Hôm nay, trời trở
lạnh nhiều hơn. Một mùa Giáng Sinh và năm mới đã về gần chạm cửa ngõ xóm đạo.
Là thân hữu của một Hội thánh Tin lành nhỏ vùng quê, nên những dịp này tôi luôn
cảm nhận được không khí vui vẻ, an lành hơn mọi khi với tiếng nhạc Thánh đồng
ca được ngân lên đâu đó.
Thế nhưng gần
đây, tôi nghe nói về một nhóm “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên” với những hoạt
động tuyên truyền không đúng về sinh hoạt tôn giáo của người đồng bào DTTS ở Tây Nguyên và các vùng
phụ cận. Chúng tôi không cảm thấy có một sự bất tiện nào trong sinh hoạt tôn
giáo, tín ngưỡng “chân chính” để mà họ mượn danh người đồng bào DTTS chúng tôi
để có những hoạt động mờ ám, phục vụ ý đồ không tốt của họ.
Như câu châm
ngôn mà tôi thường hay nhắc nhở mình:
“20 Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn
với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. 21 Tai họa đuổi theo kẻ
có tội; Còn phước lành là phần thưởng của người công bình” (Châm
ngôn 13:20). Do vậy, tôi mong muốn những đấng Mục sư hãy lên tiếng rộng rãi cho
mọi người biết để phân biệt các Hội thánh Tin lành chân chính với các hoạt động
tuyên truyền đạo trái phép, qua đó xóa bỏ hoài nghi trong các tín đồ. Nếu có thể
hãy chỉ ra con đường cho những con người lạc lối về với chính đạo. Trong hoàn cảnh
này, chúng ta cũng phải có trách nhiệm hơn với giáo hội và cộng đồng, đẹp lòng
người nhất vẫn là tấm lòng trong sáng và thuần khuyết.
Tôi vẫn nhớ ký ức
tuổi thơ tươi đẹp về những mùa giáng sinh nơi xóm đạo nhỏ bình yên. Chúng tôi
được mặc những bộ quần áo mới và nhận được những món quà nhỏ kèm những lời chúc
mừng tốt đẹp từ mọi người. Tôi mong xóm đạo nhỏ này luôn được bình yên như vậy!