Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

LÀM GAMESHOW – ĐỪNG ĐẦU ĐỘC GIỚI TRẺ VIỆT NAM

Thời gian gần đây, những gameshow hẹn hò, tình yêu xuất hiện ngày càng nhiều trên truyền hình và Youtube, chủ yếu được mua bản quyền từ nước ngoài. Bên cạnh những gameshow lành mạnh, được khán giả đón nhận như: Bạn muốn hẹn hò, Lựa chọn trái tim, Vì yêu mà đến, thể hiện những nét đẹp văn hóa người Việt, đến với tình yêu thông qua sự tìm hiểu tâm hồn, tính cách, sở thích, từ đó nhiều cặp đôi cũng đã bén duyên vợ chồng từ đây…, thì cũng không ít những gameshow có nội dung phản cảm, dung tục, không phù hợp văn hóa người Việt Nam như: Date and Kiss, Dare Pong, Love game… lấy danh nghĩa gamehow hẹn hò, nhưng thay vì để người chơi trò chuyện, tâm sự, tìm hiểu nhau thì lại để người chơi “tìm hiểu” qua đụng chạm thân thể, vừa hôn vừa sờ soạng, cởi đồ cho nhau bằng răng, nhảy gợi dục, ăn sushi trên ngực, dùng bông tắm lau cơ thể…

Vì sao xuất hiện những gameshow này?
Trong khi các gameshow truyền hình có sự kiểm duyệt chặt chẽ của các cơ quan chức năng, còn những gameshow trên Youtube thì việc kiểm duyệt gặp nhiều khó khăn, vì nhiều địa chỉ sản xuất các gameshow này thường là các cá nhân ẩn danh hoặc ở nước ngoài. Lợi dụng yếu tố này mà các nhà sản xuất đã tung lên những gameshow phản cảm, lố lăng, thô tục ấy. Có thể thấy các nhà sản xuất (NSX) này đã rất tinh ranh, lợi dụng sự tò mò của giới trẻ để thu hút người xem, thu lợi nhuận từ quảng cáo, các clip được đăng lên Youtube chỉ trong vòng 1 ngày có thể có đến hơn 1 triệu lượt xem, có clip đến nay đã hơn 29 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, chế tài xử phạt hiện tại cũng rất nhẹ, khung xử phạt về hành vi cung cấp, đăng tải nội dung trái thuần phong mỹ tục của dân tộc cũng chỉ từ 30 đến 50 triệu, chẳng thấm vào đâu với lợi nhuận NSX kiếm được, vì thế chưa đủ sức để răn đe các NSX.
Trách nhà sản xuất thì cũng phải trách người chơi. Rõ ràng, người chơi biết các nội dung khi tham gia là dung tục, là phản cảm, nhưng họ vẫn tham gia. Có phải thực sự vì muốn tìm nửa kia của mình, hay là chỉ vì tiền bồi dưỡng từ NSX, vì muốn tìm kiếm sự nổi tiếng thông qua tai tiếng? Dễ dàng thấy rằng những người chơi của các gameshow này đa số đều có ngoại hình ưa nhìn, đáng chú ý còn có một số nghệ sỹ cũng tham gia chương trình này, như ca sỹ TTV, diễn viên - hotgirl LAH, diễn viên - người mẫu NĐ. Các nghệ sỹ trên đã “chìm” quá lâu nên muốn thông qua gameshow này để đánh bóng lại tên tuổi của mình, không phải bằng năng lực mà bằng chiêu trò, đúng là qua các gameshow này đã giúp họ nổi lên, nhưng nổi theo cách bị cộng đồng chỉ trích dữ dội.
Hậu quả!
Các người chơi có lẽ đã bị mờ mắt bởi khoản tiền được nhận khi đồng ý tham gia gameshow, vì cái tiếng được mời chơi và được xuất hiện trên mạng Youtube trong một chương trình, nhưng đâu ngỡ rằng hậu quả đằng sau đó là cả một trời đau khổ. Một cô gái tên TM sau khi tham gia gameshow Date & Kiss đã bị cha ruột từ mặt sau khi xem được cảnh “nóng” của cô và bạn chơi trên Youtube, bị người thân, bạn bè kỳ thị, làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình mình. Đang là một vũ công có thu nhập ổn định, cô bị từ chối hợp tác ở nhiều chương trình. Có lẽ vì tuổi trẻ bồng bột, muốn nổi tiếng nhưng lại chọn sai hướng đi, bây giờ cô đã cảm thấy đây là một sai lầm lớn trong cuộc đời. Điều này cũng cho thấy rằng đạo đức, cách nhìn của các người chơi về văn hóa, về thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam ta đã có sự sai lệch, vì dù có thoáng đến đâu thì cũng không thể chấp nhận việc có những gameshow phản cảm như vậy. Về người xem, hệ lụy sẽ như thế nào khi các em học sinh, bạn trẻ đang ở lứa tuổi vị thành niên xem được các cảnh “nóng” này, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý, hành vi của các em. Ở lứa tuổi này, khi mà nhận thức còn chưa đủ, rất dễ các em sẽ bắt chước, học đòi theo những gì đã thấy trong chương trình, hình thành những thói quen thiếu lành mạnh, nhận thức sai lệch về tình yêu đôi lứa, sẽ thật đau lòng nếu điều này xảy ra…
Việc giữ gìn văn hóa dân tộc Việt Nam là trách nhiệm của toàn dân, bất cứ cá nhân nào cũng đừng vì chút lợi nhuận mà đầu độc văn hóa Việt Nam chúng ta, đầu độc tâm hồn các bạn trẻ. Chính những người chơi cần cân nhắc kỹ lưỡng, vì các gameshow này sẽ làm xấu hình ảnh của chính các bạn, đừng tự hại mình và tiếp tay cho việc làm trái thuần phong mỹ tục, đừng tự đào thải những giá trị tốt đẹp của chúng ta. Ngày 01/01/2019, Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực, hi vọng sẽ quét sạch được những sản phẩm đồi trụy, dung tục này trên mạng internet và góp phần răn đe, trừng trị những cá nhân vì mục đích, động cơ sai trái mà làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục Việt Nam, qua đó để khán giả, các bạn trẻ tiếp cận những gameshow lành mạnh, văn minh.
Chi Mai

PHÓNG VIÊN SA NGÃ – MỘT MỐI NGUY HẠI LỚN CHO XÃ HỘI

Như chúng ta đã biết, phóng viên là những người dùng ngòi bút của mình để nói lên những thực trạng xã hội, những góc khuất, những tin tức, sự kiện, con người,… có tầm ảnh hưởng đối với cộng đồng. Hơn ai hết, họ là những người dùng khả năng lập luận, tư duy, kiến thức tổng hợp và kỹ năng viết lách của mình để phản ánh trung thực, khách quan và sâu sắc những điều đang xảy ra trong cuộc sống. Nhưng khi những kỹ năng ấy không còn trung thực, khách quan, chính nghĩa, đi chệch quỹ đạo của đạo đức nghề nghiệp sẽ ra sao?

Phóng viên sa ngã Trần Thị Tuyết Diệu

Ví như trường hợp Trần Thị Tuyết Diệu – 1 phóng viên bị sa thải của Tòa soạn báo Phú Yên vì vi phạm những quy định của nghề báo. Khi Diệu kết bạn với Dũng Phi Hổ, ngòi bút của Diệu không còn trong sáng mà mang theo những mục đích cá nhân khi không ngừng lên án, mỉa mai, bôi nhọ đất nước và con người Việt Nam bằng những suy nghĩ phiến diện, tiêu cực và có nét thù địch trong đó. Về xuất thân, Diệu không có lý do gì để thù địch với Tổ quốc. Có lẽ vì nhận thức chưa đủ vững vàng, đúng đắn, Diệu bị tác động bởi 1 số cá nhân và trở nên chệch choạc trong tư tưởng và đưa vào cả hành động. Chính sự thiếu hiểu biết ấy đã khiến Diệu phải trả một cái giá không nhỏ: mất đi công việc đang theo đuổi đầy đam mê. Chính vì thế mà khi Diệu bị sa thải, bị tước thẻ hành nghề, đã có là 1 cú sốc cho cô phóng viên trẻ. Diệu không nhận ra rằng mình đang sai, Diệu cho rằng mình bị đối xử bất công và trở nên thù hận xã hội và biến mình thành một con thú hoang cắn xé mọi thứ xung quanh. Việc gì liên quan đến chính quyền, đến nhà nước, chế độ, dân tộc Diệu đều coi đó là miếng mồi ngon để cắn xé không kiểm soát. Nói xấu Đảng, Nhà nước, dân tộc, bôi nhọ Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ủng hộ CNTB, quân đội Mỹ ngày trước trong chiến tranh,…. Mọi người từ khuyên nhủ, giải thích, tranh luận, chửi mắng Diệu rồi cuối cùng cũng ngó lơ. Diệu trở nên vô hình và làm mất đi tất cả mọi giá trị trong lời nói của mình một cách hoàn toàn và đó cũng là điều nhục nhã không thể chối cãi.

Những tưởng sống trong sự hoang tưởng cô độc trong thời gian dài, Diệu im lặng vì dần nhận ra được cái sai của bản thân mình nhưng không. Mới đây Diệu lại rục rịch viết bài. Lần này có vẻ Diệu “khôn” hơn khi viết theo kiểu nêu lên những tiêu cực “khách quan” của xã hội rồi lồng ghép vào đó những ý đồ cũ rích của mình: cũng là phê phán Nhà nước, phê phán chế độ, ủng hộ tư bản, đòi “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, “tự do tôn giáo”, “tự do hội họp”,… Mượn thời điểm Luật An ninh mạng có hiệu lực để đăng bài lên án như “mục tiêu tối cao của luật này là nhằm dập tắt tiếng nói phản biện của người dùng mạng xã hội facebook đối với chính quyền”.  Trong khi Diệu có vẻ không biết rằng Luật An ninh mạng đã và đang được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân trong cả nước vì những lợi ích mà Luật này mang lại cho đất nước và người dân Việt Nam. Diệu đặt bài viết về An ninh mạng là “Những người sợ hãi” nhưng có lẽ chính Diệu mới là người sợ hãi bởi Luật An ninh mạng có những quy định rõ ràng và cụ thể về việc làm bị nghiêm cấm mà trong đó Diệu đã nhiều lần vi phạm đến lúc các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh.

Như tại điểm a, Khoản 1, Điều 16 Luật ANM: “Tuyên truyền, xuyên tạc, phí báng chính quyền nhân dân” – Điều này hẳn là Diệu đã nhiều lần vi phạm; Điểm c, Khoản 1, Điều 16 Luật An ninh mạng: “Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc”; Điểm 3, Điều 16, Luật An ninh mạng: “a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác”.

Có lẽ sự ra đời của Luật An ninh mạng sẽ là một đòn chí tử cho những người đã và đang có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức của một con dân Việt Nam như Diệu nên Diệu và một bộ phận người như vậy mới kêu gào phản đối, ra sức bôi nhọ, phủ nhận giá trị của một văn bản Luật mà có thể nói không thể không ban hành trong thời đại ngày nay. Khi không còn lý lẽ nào để gây cản trở với dư luận thêm nữa, Diệu lại mượn cái cụm từ “tự do ngôn luận” cũ rích để tiếp tục thoi thóp chống đối mà không một ai hưởng ứng. Diệu nên biết được bản thân mình đang ở đâu và có còn giá trị không trước khi hùng hồn đầu tư một bài viết “lý sự cùn” nào đó mà càng ngày càng khiến Diệu trở nên tha hóa về mặt nhận thức, thấp bé về giá trị, nhất là khi Diệu cũng đã từng là người đứng trong đội ngũ làm báo. Điều đó mới nhục nhã và đáng buồn làm sao! Và không chỉ dừng lại ở đó, nếu Diệu không biết dừng đúng lúc thì Diệu sẽ phải trả giá bằng quãng đời thanh xuân còn lại. Một lần nữa, Diệu cần phải dũng cảm bước ra khỏi vũng lầy của sự mê muội và cố chấp, tự đánh thức bản thân và biết dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn.


Hoàng Nhi

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

AI ĐỘC TÀI?

Người tham gia mạng xã hội, có thể nói là thiên hình vạn trạng. Nói chung ai đăng gì, làm gì cũng được, miễn đừng phản cảm, đừng gây tổn hại đến ai một cách vô lý, và nhất là đừng phạm pháp…thì được.

Điều đáng nói là, có những người hoặc nhóm người là chuyên gia đăng những status có chiều sâu, đề cập nhiều góc cạnh của đời sống…thì chê những ai chuyên đăng ảnh selfie hoặc livestream quảng cáo bán hàng online là hời hợt, tối ngày chỉ lo săm soi bản thân mình, chẳng biết gì đến ai! Chê như vậy đã là vi phạm đến “tự do dân chủ” của người khác rồi, tuy rằng cũng không sai nếu động cơ chê của họ là muốn thúc đẩy xã hội cùng tiến bộ, quan tâm lẫn nhau. Rồi có những “chuyên gia” thích bàn chuyện chính trị chính em, gì cũng quy về chính trị. Đi đường trượt ngã cũng bảo do chính trị nó thế, thiên tai bão tố hư hại mùa màng cũng bảo do chính trị nó vậy. Những “chuyên gia” này thích chửi đổng như thế, thôi thì tùy họ, nếu làm quá sẽ có pháp luật nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì xử lý. Vấn đề là họ thấy ai đăng status không giống họ, ví dụ như khoe con học giỏi, khoe cháu thông minh, khoe áo mới mua, khoe giày mới đóng…là họ khó chịu, lại cạnh khóe những người này sao không chửi đổng giống họ cho có tầm vĩ mô, mà tối ngày cứ “chúi đầu” vào những việc vụn vặt, bé mọn? Ơ hay, thì đó cũng là quyền “tự do dân chủ” của người ta mà, sở thích của người ta là ưa khoe những niềm vui nhỏ bé hằng ngày chứ không ưa chửi đổng “lớn lao”, hãy cứ tôn trọng giùm cái!

Cái lạ là, có những vị thích chửi chế độ “độc tài”, thích đề cập “tự do dân chủ”, nhưng chính bản thân các vị lại rất gia trưởng, rất mất tinh thần tự do dân chủ khi thể hiện sự khó chịu bực bội của mình đối với phần đông cư dân mạng không đăng status giống các vị, không hưởng ứng các vị. Chính các vị cũng muốn vo tròn mọi người lại theo ý muốn của mình, rồi khi thấy không được gì lại chửi họ là kém cỏi thấp bé, chỉ có mình là cao siêu! Tinh thần dân chủ của các vị là vậy sao? Và, các vị có độc tài không nhỉ?


TRỰC TÂM

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

PHÊ BÌNH, NHỮNG GÓC NHÌN…

Những ngày cuối năm, ai là đảng viên hoặc có làm cơ quan Nhà nước, đều có trải qua các cuộc họp phê bình, đánh giá, kiểm điểm các mặt công tác trong năm. Các văn bản hướng dẫn đều có câu: Không được lợi dụng phê bình để tâng bốc hoặc bôi xấu lẫn nhau. Đây là phép biện chứng về tính khách quan của phê bình, không thiên vị cũng không trù dập, mục đích chỉ ra cái hay cái dở, cái đúng cái sai, cái được và cái chưa được để cùng khắc phục sở đoản và phát huy sở trường, nhằm làm cho công tác của mỗi người ngày càng tiến bộ hơn, đem lại hiệu quả cao hơn. Nhưng người được phê bình không tiếp thu, vẫn chứng nào tật nấy, thấy sai không sửa, sai phạm lặp đi lặp lại hoặc cố ý làm trái…thì đã có sự làm việc của các cơ quan chức năng. Đó không thuộc phê bình, mà thuộc về đấu tranh, xử lý.


Ở đây đề cập chuyện phê bình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy: phê bình “việc”, không phê bình “người”. Như đã đề cập ở trên, tinh thần phê bình này là rất khoa học, biện chứng. Thực tế cho thấy, có nhiều người, ta không mấy hạp tính hạp tình, thậm chí ác cảm, nhưng khi họ làm việc gì đó đem lại kết quả tốt đẹp, tại sao lại không công nhận, ủng hộ? Ngược lại, có người hạp với ta (hoặc bà con họ hàng v.v…), nhưng làm đâu hỏng đó, cho dù họ không phải người xấu, ta cũng không thể cho rằng họ là người có năng lực được! Giữ được tính khách quan trong phê bình, nhận xét, đánh giá là không dễ; nhưng nếu không làm được điều này thì sẽ không có tiến bộ xã hội.

Trở lại với lời dạy của Hồ Chủ tịch: phê bình “việc”, không phê bình “người”, đâu phải là né tránh vấn đề! Ở đây có thể hiểu, Người dùng hình ảnh đó để khái quát hóa vấn đề ở tầm vĩ mô, là: Nên tránh tư duy thiển cận chỉ nhìn hiện tượng mà phủ nhận bản chất; hoặc ngược lại, từ bản chất mà bỏ qua hiện tượng. Ví dụ, Người có câu nói rất hay minh chứng cho ý này: Không phải cứ dán lên trán hai chữ “cộng sản” (bản chất muốn đề cập) là được nhân dân tin yêu, nếu chưa chứng minh bằng hiện tượng - hành động; hoặc ngược lại, việc dán chữ lên trán được hiểu là hành động của hiện tượng, vẫn không phải là kết quả thiết thực đem lại lợi ích cho dân cho nước (bản chất). Cũng cần thấy rằng, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, việc được việc hỏng, chả thế mà dân gian có câu “Đâu đâu cũng có anh hùng/ Đâu đâu cũng có kẻ khùng người điên”. Nếu không vậy, đâu thành xã hội. Và điều đó cũng không riêng gì ở Việt Nam, mà xảy ra trên khắp hành tinh này. Tiếc là, với thông tin đa chiều trên mạng xã hội như hiện nay, bên cạnh nhiều người nắm rõ bản chất vấn đề nằm ở đâu, vẫn có không ít người không chịu suy xét theo khía cạnh “đa chiều”, cứ hễ thấy có tiêu cực là nhằm ngay vào đó để phủ nhận “một chiều”, nhằm đánh tráo hiện tượng thành “bản chất” của chế độ. Nếu cố tình dùng việc này đá xéo việc kia thì không còn gì để nói; nhưng nếu thực tâm nghĩ như vậy, chẳng phải là chưa thấu đáo và phiến diện lắm sao?


TRỰC TÂM