Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

SÁCH TRẮNG - “TUYÊN NGÔN” VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM

 

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra mắt Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo ở Việt Nam; thành tựu cũng như thách thức của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.

Tại buổi họp báo công bố Sách trắng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ ông Nguyễn Tiến Trọng nêu rõ: Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, các tôn giáo ở Việt Nam đều có đóng góp nhất định cho đất nước trên nhiều phương diện của đời sống xã hội, đồng thời là một nhân tố xã hội và văn hóa tích cực góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc. Các tôn giáo du nhập từ bên ngoài cũng có quá trình tiếp biến với văn hóa Việt, tạo ra nét riêng của tôn giáo Việt Nam. Việt Nam là đất nước ôn hòa trong quan hệ giữa các tôn giáo; có truyền thống đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Việc chung sống hòa bình và bao dung giữa các tôn giáo cùng với tính nhân ái, nhân bản của con người và xã hội Việt Nam đã tạo ra một bức tranh sinh động về tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước bảo đảm sự đa dạng, hòa hợp và bình đẳng tôn giáo và không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo...

Ngoài ra, Nhà nước, chính quyền địa phương cũng khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy nguồn lực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo Hiến chương, Điều lệ và quy định pháp luật. Hiện nay, Việt Nam có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số cả nước), hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và29.658 cơ sở thờ tự.

Ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên có khoảng 124 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo với hàng trăm tín đồ, góp phần minh chứng cho sự tự do và đa dạng tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương ở cấp cơ sở. Các tổ chức tôn giáo cũng được tham gia vào đời sống chính trị xã hội. Quốc hội khóa XV có 05 vị chức sắc trúng cử đại biểu, có 88 chức sắc, chức việc và 35 tín đồ các tôn giáo trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh, cấp huyện là gần 500 người và cấp xã là hơn 5.600 người.

Sách trắng khẳng định các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, Nhà nước không phân biệt, đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, đã có hàng chục văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đến nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân. Nhờ đó mà số lượng chức sắc, tín đồ, cơ sở thờ tự ngày càng tăng, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân được đảm bảo tốt hơn, các cơ sở thờ tự ngày càng được khang trang, quan hệ quốc tế của các tôn giáo ngày càng được mở rộng, việc sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam được công khai theo quy định của pháp luật...

Đặc biệt, các hoạt động tôn giáo lớn đã trở thành lễ hội của người dân Việt Nam như: Lễ Phật đản của Giáo hội phật giáo Việt Nam, Lễ Giáng sinh, Phục sinh của đạo Tin Lành, Công giáo, các lễ hội của Đền thờ, dinh, lăng... và hàng nghìn lễ hội khác liên quan đến hoạt động của các tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam. Đây chính là những minh chứng sống động, chân thực về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Vì vậy, việc ra đời của Sách trắng là một khẳng định đanh thép “Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”.

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

CẢNH TỈNH VỚI NHỮNG AI ĐANG CÓ SUY NGHĨ MƠ HỒ, ẢO TƯỞNG

 

Từ sau năm 1981, số đối tượng trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhen nhóm liên kết tái hoạt động tổ chức “Ân đàn đại đạo”, về sau Phan Văn Thu (tức Trần Công) cầm đầu đã lợi dụng khu du lịch sinh thái Đá Bia ở Đèo Cả để âm mưu tập hợp lực lượng thành lập tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”. Tháng 6/2012, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt phá tổ chức phản động này, nhiều trường hợp bị điều tra, kết án về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, một số trường hợp đã mãn hạn thi hành án, còn một số trường hợp đang trong quá trình thi hành án (thị xã Sông Cầu có 01 trường hợp). Đồng thời, có nhiều người bị kiểm điểm trước dân, quản lý, giáo dục tại địa phương (thị xã Sông Cầu có 12 người).

Trải qua thời gian hơn 10 năm (từ năm 2012 đến nay), hầu hết số trường hợp qua thi hành án đã tích cực cải tạo, mãn hạn tù về địa phương sinh sống hòa nhập với cộng đồng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định tại địa phương nơi cư trú. Hầu hết số người có liên quan trong tổ chức sau khi được kiểm điểm, giáo dục tại địa phương đã thấy rõ vi phạm, sai lầm trong quá trình tham gia trong tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”.

Cá biệt vẫn có trường hợp thái độ còn mơ hồ, ảo tưởng về các âm mưu thuyết giảng của Phan Văn Thu trong thời gian tổ chức phản động đang tồn tại như: Việc thuyết giảng “cửu kinh minh triết”, cho rằng trong tương lai phật Di Lặc sẽ ra đời cứu độ chúng sinh... Đây là nhận thức hết sức mơ hồ, sai lầm, thể hiện tư tưởng chưa dứt khoát với tổ chức phản động đã từng tham gia, rất dễ bị đối tượng xấu kích động, lôi kéo, móc nối để thực hiện các hành vi ảnh hưởng đến ANTT, cần phải lên án mạnh mẽ trong xã hội.

Đảng, Nhà nước ta chủ trương luôn khoan hồng, tạo điều kiện cho người vi phạm khắc phục, sửa chữa sai lầm, sớm hòa nhập cộng đồng, không phân biệt đối xử người vi phạm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để họ ổn định cuộc sống, tránh xa những cám dỗ, lôi kéo từ số đối tượng xấu. Tuy nhiên, Đảng, Nhà nước sẽ kiên quyết xử lý, nghiêm trị những cá nhân, tổ chức cố tình tái phạm, có hành vi xâm phạm An ninh trật tự, nhằm để đảm bảo ổn định tình hình chung của xã hội. Do đó, những ai đang còn tư tưởng, thái độ mơ hồ, ảo tưởng về những cái không có thật, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật thì phải tự mình ngăn chặn, loại bỏ ra khỏi suy nghĩ của bản thân, không để đến khi vi phạm, bị xử lý thì “chợt nhận ra đã quá muộn”.

KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM VỀ 02 QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA


Thời gian qua, có 01 hãng thời trang và hãng dịch vụ xe ôm công nghệ đăng tải những hình ảnh về đất nước Việt Nam nhưng thiếu đi sự hiện diện của 2 Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Việc thiếu đi 02 quần đảo trên là không thể nào chấp nhận được vì bất kỳ lý do gì.

Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo lớn nằm ở Biển Đông, gần bờ biển Việt Nam. Tuy nhiên, một số quốc gia khác như Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Brunei và Malaysia cũng tuyên bố có chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó, Việt Nam đã đưa ra một số bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với các đảo Hoàng Sa và Trường Sa:

1. Các tài liệu lịch sử của Việt Nam: Các tài liệu lịch sử của Việt Nam, bao gồm các bản đồ, tài liệu văn bản và các tài liệu khác, đã chứng minh rằng Việt Nam đã thực hiện các hoạt động thương mại, đánh bắt cá và kiểm soát các đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thế kỷ 17.

2. Các tài liệu lịch sử của một số quốc gia khác như Nhật Bản cũng đã chứng minh rằng các đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam.

3. Các bằng chứng địa lý: Các bằng chứng địa lý, bao gồm các bản đồ và các tài liệu khác, đã chứng minh rằng các đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

4. Các bằng chứng pháp lý: Các bằng chứng pháp lý, bao gồm các hiệp định và các công ước quốc tế, đã chứng minh rằng Việt Nam có chủ quyền đối với các đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tất cả các bằng chứng này đều chứng minh rằng Việt Nam có chủ quyền đối với các đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các bằng chứng pháp lý cụ thể chứng mình chủ quyền của Việt Nam đối với các đảo Hoàng Sa và Trường Sa bao gồm:

1. Hiệp định Genève năm 1954: Hiệp định này đã xác định rõ ràng ranh giới lãnh thổ của Việt Nam, bao gồm cả các đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2. Luật Biển UNCLOS 1982: Luật Biển này đã xác định rõ ràng quyền chủ quyền của các quốc gia đối với vùng biển và các đảo trên biển. Việt Nam đã ký kết và tham gia Luật Biển này, và theo đó, Việt Nam có quyền chủ quyền đối với các đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

3. Tuyên bố của Liên Hợp Quốc năm 1988: Tuyên bố này đã xác nhận rằng các đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam và kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp theo đúng pháp luật quốc tế.

Để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, Việt Nam đã và đang thực hiện một số hoạt động như sau:

1. Xây dựng các cơ sở hạ tầng trên các quần đảo như trạm thủy điện, trạm y tế, trạm phát sóng, đường băng, cảng biển, trạm tàu cá, trạm đo đạc địa chất, trại 1 nghiên cứu khoa học,...

2. Thực hiện các hoạt động đánh bắt thủy sản, khai thác tài nguyên biển,...

3. Tổ chức các chuyến tàu thăm dò, đo đạc địa chất, khảo sát tài nguyên biển, nghiên cứu khoa học trên các đảo.

4. Tăng cường kiểm soát, giám sát trên biển, đảm bảo an ninh, an toàn cho các tàu cá, tàu thuyền và người dân đang hoạt động trên biển.

5. Tham gia các cuộc đàm phán, hội nghị quốc tế để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đối ngoại của Việt Nam.

Tất cả những hoạt động này đều nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và bảo vệ lãnh thổ, tài nguyên biển của đất nước.

CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG LỢI DỤNG HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÁI PHÉP

 

 Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu quan trọng của con người, là một trong những quyền công dân, quyền chính đáng của con người; tôn trọng đức tin của đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; tôn trọng quyền theo hoặc không theo bất kỳ tôn giáo nào của nhân dân. Các cấp chính quyền địa phương luôn tôn trọng, tạo điều kiện để nhân dân được tự do thực hành tín ngưỡng, tôn giáo.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, nhiều lễ hội tín ngưỡng được tổ chức, nhiều cơ sở thờ tự được cải tạo và xây mới... Tuy nhiên, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, thời gian gần đây trên địa bàn thị xã Sông Cầu xuất hiện tình trạng xây dựng và cơi nới các cơ sở thờ tự trái quy định pháp luật. Sai phạm chủ yếu là xây dựng trên đất lâm nghiệp, biến đất sử dụng mục đích nhà ở thành cơ sở thờ tự không đúng quy định và tụ tập đông người. Một số nơi có các cơ sở tôn giáo không phép mọc lên như Xuân Lâm, Xuân Thịnh, Xuân Lộc...

Mặc dù không phải là cơ sở thờ tự được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cấp phép công nhận, nhưng các điểm này vẫn tổ chức sinh hoạt tôn giáo. Phần lớn những cơ sở thờ tự trái quy định pháp luật này đều được phát hiện muộn, nên việc xử lý thêm phần khó khăn. Khi chính quyền địa phương phát hiện thì các chức sắc tại các cơ sở biện giải nhiều lý do, gây khó khăn trong việc xử lý. Một số nơi, khi bị chính quyền nhắc nhở thì không chấp hành, lợi dụng niềm tin tôn giáo của các tín đồ để kích động tạo ra mâu thuẫn, sử dụng mạng internet đăng tải các thông tin sai sự thật, tuyên truyền nói xấu chính quyền, gây mất ANTT.

 Điển hình như, ông Cao Minh (trú ở phường Phú Đông, Tp Tuy Hòa, Phú Yên) đã tiến hành xây dựng công trình trái phép tại Thánh thất Cao Đài Phú Lâm, bất chấp việc cơ quan có thẩm quyền chưa cấp giấy phép xây dựng. Đáng chú ý, một số đồng đạo của ông Cao Minh đã quay phim, chụp ảnh việc cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc trên để tán phát thông tin sai sự thật lên facebook cá nhân. Theo quy định pháp luật, việc xây dựng các công trình tôn giáo hoặc các công trình phụ trợ tôn giáo đều phải thực hiện trên đất có mục đích sử dụng tôn giáo và phải xin phép, được sự chấp thuận của chính quyền theo quy định pháp luật về đất đai, xây dựng. Người dân không tự thỏa thuận, hiến đất, bán đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo khi chưa được cấp chính quyền cho phép. Nhân dân và đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo cần nắm rõ, nâng cao ý thức cảnh giác, phân biệt đúng sai, ủng hộ và đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương trong việc thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

“Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về kết quả phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Lân Thắng”


Ngày 12/4/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng (sinh năm 1975, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) 6 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyên thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117- Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Thắng 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 13/6/2018 đến ngày 31/12/2020, Nguyễn Lân Thắng trực tiếp tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng và được đăng tải lên internet 12 video clip có nhiều nội dung tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lợi dụng vụ việc trên, các kênh truyền thông, trang mạng xã hội của tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Đài Á châu tự do, VOA, RFA... liên tục đưa ra những bài viết dưới dạng phân tích, bình luận, kêu oan và kêu gọi đòi trả tự do cho Nguyễn Lân Thắng. Trên thực tế dù các đối tượng đã giở đủ trò, rêu rao, lu loa trên các trang mạng xã hội để chính trị hóa vụ án với hy vọng tìm kiếm sự đồng tình của dư luận, can thiệp từ bên ngoài song không đem lại kết quả như mong muốn bởi không thể đánh tráo bản chất vụ án. Do đó, chiêu trò này thành ra chỉ là những màn tấu hài lố bịch, thô thiển.

Mục đích của các thế lực thù địch là không gì khác ngoài cố tình bôi đen, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “vi phạm dân chủ, nhân quyền”; đánh lạc hướng, lôi kéo dư luận vào những màn kịch giả tạo do chính chúng dàn dựng nên. Lợi dụng quá trình xét xử, tuyên án nhằm xuyên tạc, bôi nhọ ngành tư pháp và chế độ; kêu gọi một số chính phủ, tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Ở nước ta, Nhà nước luôn đặt quyền tự do dân chủ của công dân lên hàng đầu, được quy định rõ trong Hiến pháp và các quy định của pháp luật. Thực tế chứng minh, công dân Việt Nam có đầy đủ các quyền như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do lập hội, quyền khiếu nại, tố cáo... và được Nhà nước tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm việc thực hiện các quyền đó.

Mỗi tổ chức và cá nhân thông qua nhiều hình thức đa dạng để bày tỏ ý kiến. Pháp luật luôn tôn trọng và bảo vệ những tư tưởng, ý chí, nguyện vọng của mỗi tổ chức và cá nhân khi đưa lên công khai trên phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội trên tinh thần xây dựng và thượng tôn pháp luật, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Đồng thời, nếu những tổ chức và cá nhân sử dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội với mục đích xấu, động cơ không trong sáng, núp dưới danh nghĩa bảo vệ quyền tự do dân chủ mà thực chất là có những hành vi chà đạp lên quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân khác, xâm phạm đến Nhà nước thì đều phải chịu các chế tài xử phạt tương ứng.

Bất kỳ ai tự cho mình có quyền tự do tuyệt đối, bất chấp tất cả để bán rẻ lương tri, phản bội Tổ quốc, nhân dân, làm con rối, quân cờ cho các thế lực thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước thì đều phải chịu những bản án nghiêm minh của pháp luật. Cùng với đó, pháp luật Việt Nam vẫn mang tính nhân văn, nhân đạo, luôn tạo cơ hội cho những người mắc sai lầm, vi phạm có cơ hội cải tạo và quay trở lại làm công dân có ích cho xã hội.