Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

CHỈ CÓ NGƯỜI VIỆT VỚI NGƯỜI VIỆT TRÊN TẤT CẢ CÁC TRẬN TUYẾN


Những ngày này, đọc những tin về dòng người đi biểu tình “đòi công lý” cho môi trường, rồi những chia sẻ đơn thỉnh nguyện gửi Nhà Trắng, người người ngùn ngụt khí thế chống Tàu, chống chính quyền, tôi cũng buồn, cũng lo, cũng xót, nhưng cũng thấy nực cười.

Buồn, lo vì đất nước xảy ra những điều không hay đó, là con dân đất Việt, tự nhiên thấy bất an.
Xót vì đồng bào miền Trung và cả nước, xót vì những người cùng dòng máu, màu da với mình.

Nhưng lại thấy nực cười, không phải vì tôi vô cảm, mà vì có quá nhiều cảm xúc.



Quang cảnh biểu tình nhốn nháo thường xuất hiện những năm gần đây 

Thứ nhất, những người đi biểu tình ấy, bạn có ý thức được việc mình làm không? Và rồi bạn thu lại được gì? Nhìn những người tham gia, nhễ nhại mồ hôi, gào thét khản cổ, cãi cọ, thậm chí xô xát. Tôi vừa thương, vừa thấy ấu trĩ: bỏ công bỏ sức, bỏ thời gian cho điều vô bổ đó, vì bạn rảnh rỗi quá, hay vì bạn nhận được lợi ích gì từ việc đó? Rảnh rỗi quá chắc cũng không có mấy người, vì những ngày này tranh thủ nghỉ lễ đoàn viên gia đình, thăm quan du lịch, nắng nóng thế này ở trong nhà còn mệt, huống hồ gì ra đường hò hét thế. Vậy nhiều khả năng, bạn nhận được lợi ích từ việc đó, lợi ích từ chính quyền chắc chắn không có, vậy chỉ có thể nhận lợi ích từ phe ngược lại, mà như thế thì bạn đã bị“mua” mất rồi, đâu còn vì công lý nữa. Còn nếu có ai cũng đi biểu tình mà không nhận được lợi ích nào như nhiều người, thì lại càng buồn hơn, vì bạn còn không đáng được “mua” mà chỉ đáng để người ta “lợi dụng” thôi. Mà rồi nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ người Việt mình với nhau, xót xa nhỉ.

Chưa kể, tâm lý chung, khi hùa vào một đám đông như thế, bị người ta kích động bạn cũng bị cuốn theo, rồi quá khích gây ra vấn đề gì, bị bắt rồi ai lo cho bạn? cũng lại là gia đình, là Bố Mẹ, vợ chồng, con cái – tuyệt nhiên không thấy những tổ chức vì công lý kia lo cho, cũng chẳng thấy Nhà Trắng nhúng tay vào, vì dù sao bạn cũng chỉ là những diễn viên tham gia vào kịch bản của họ, khi bạn gào thét ngoài kia, họ đang bận đếm tiền, và khi bạn có vấn đề gì, họ đang bận đi châm ngòi từ những chỗ khác.

Thôi thì vì lý do gì đi chăng nữa, những bạn tham gia biểu tình ấy. bạn nghĩ bạn đang “giải quyết” được vấn đề, nhưng kỳ thực là đang gây thêm việc cho chính quyền phải giải quyết. Đáng lẽ, chừng ấy con người có thể làm việc khác có ý nghĩa hơn, chừng ấy cán bộ đáng lẽ không cần phải huy động, mà số tiền huy động đó cũng chính là tiền thuế mà bạn đã nộp đấy – số tiền đáng lẽ dùng để xây trường, làm đường, xây dựng đất nước cho chính bạn và những người xung quanh bạn. Vậy, cái nào lợi hơn? Thời này rồi, cái miệng với chân tay không nhanh bằng cái đầu, lựa chọn cách đấu tranh “khôn, khéo và hiệu quả” hơn mới là cao tay. 

Thứ hai, tôi đồng ý, đất nước mình còn nhiều cái bất cập quá, nói thẳng là đầy bất công. Nhưng, bất công ở đâu chẳng có? Bạn chỉ ra cho tôi đất nước nào không có bất công đi. Không chỉ được đúng không? Đồng ý là bạn có thể nêu ví dụ chính quyền này, chính quyền kia sẵn sàng từ chức, sẵn sàng vì dân nhanh hơn chính quyền Việt Nam. Nhưng tôi dám nói: Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Bởi vì điều kiện mỗi nước khác nhau sẽ có cách hành xử khác nhau. Họ giàu có, họ phát triển thì họ muốn làm gì cũng dễ. Họ được sống trong môi trường hiện đại, tư duy của họ cũng hiện đại hơn. Cũng suy từ chính bản thân mình ra thôi, nhìn những người đi từ thiện cả trăm triệu, cả bạc tỉ cũng muốn làm người tốt như họ lắm nhưng ăn còn không đủ thì biết làm sao? Mẹ tôi bảo, hồi đó thấy tôi học giỏi cũng muốn dồn hết cho tôi học này học kia, nhưng nhà đông con, tiền không có thì chịu thua, san sẻ mỗi anh em một ít. Đấy, đến Mẹ của mình mà còn có lúc “bất công” với mình như thế cơ mà. Chính quyền cũng vậy, cũng muốn làm nhiều điều tốt lắm, nhưng thấy ở đâu cũng cần, y tế, giáo dục, dân sinh, cơ sở hạ tầng,… thế rồi cũng chẳng mạnh miệng, mạnh tay được. Tôi không bênh chính quyền, nhưng tôi tự thấy mình chưa đủ tầm để lên án họ, bởi nếu cho ở vị trí của họ thì tôi có làm được hơn họ không? Xin thưa, có bao nhiêu người dám khẳng định sẽ không ưu ái người nhà? Không ưu tiên những người dành cho mình nhiều lợi ích?... 

Thứ ba, người xưa có câu “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”, vậy bạn có đủ tốt để yêu cầu người ta tốt với bạn như bạn mong muốn chưa? Bạn bảo chính quyền thối nát, thế bản thân bạn có sạch sẽ không? Gia đình bạn có sạch sẽ không? Bạn dẫn chứng chính quyền Mỹ, chính quyền Nhật,…vì dân, có văn hóa từ chức,..thì tôi cũng dẫn chứng được người dân nước họ không chen lấn, xô đẩy nhau, không giành ăn của nhau,không ăn cắp vặt, không xả rác bừa bãi, không phun thuốc, tẩm thuốc vào thức ăn để đầu độc nhau đấy, bạn thấy có khập khiễng không?

Bạn bảo Trung Quốc nó ác, nhưng tôi khẳng định, chính người Việt mình cũng có khác gì đâu. Vì sao ư? Nó sản xuất hóa chất ra nhưng mình không dùng nó cũng có ép buộc đâu, tự mình chọn dùng vì ham lợi đó thôi. Bảo dân mình trình độ thấp bị nó lợi dụng, ừ thì đã biết mình trình độ thấp thì chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ đi, để cho nó đừng lợi dụng được mình nữa, bớt rượu chè, bớt thuốc lá, bớt ăn chơi đi, bớt ảo tưởng mơ mộng đi. Rồi khi thấy các hiện tượng cá chết, ô nhiễm như vậy thì bạn biểu tình, nhưng khi nhìn thấy người thân, người quen bạn phun thuốc hóa học, thuốc tăng trưởng, nhúng hóa chất bạn có biểu tình họ vì họ không tốt không? Hay là bảo họ dành ra cái an toàn cho mình, còn cái độc thì kệ họ bán cho ai thì bán? Đấy, ngay cận kề bạn mà bất công bạn không dám biểu tình, không dám đòi công lý thì đòi hỏi đâu cho xa, bạn không dám ngăn người sát mình vì sợ là đúng, nó hiện hữu trước mặt kia mà, đụng vào nồi cơm nhà nó là nó choảng ngay; còn thằng Tây, thằng Tàu nó ở xa thế, có hiện hữu đâu mà thấy sợ, rủi dại lỡ nó có đến thật thì đã có chính quyền, có cả đất nước mình cùng chịu, đúng không?

Rồi còn chuyện thỉnh nguyện với chả kêu gọi đơn từ, tôi nói thật, chả tin thằng nào, nghe nực cười quá, nước họ bị khủng bố, phân biệt giàu nghèo, bất ổn, môi trường sống đầy vấn đề kia còn chưa giải quyết xong thì sao họ phải giúp mình nếu không vì lợi ích gì đó? Vậy có phải bạn đang “cõng rắn cắn gà nhà” không?

Bao nhiêu người lên án rằng chính quyền phải thế này, phải thế kia – tôi lại hình dung là cảnh những Bố Mẹ bắt con mình phải chăm chỉ, phải học giỏi, phải “bằng bạn bằng bè” trong khi con người ta được đầu tư gấp chục, gấp trăm lần con mình. Đấy, so thế để các bạn thấy, trong khi mình nghèo, mình nhỏ, mình năng lực có hạn thì đừng đòi hỏi quá cao xa. Muốn thay đổi gì thì bằng nội lực của mình mà vươn lên, nếu thông minh khôn khéo mượn được lực của người khác nữa thì càng giỏi. Khi đã ngang bằng hoặc trên cơ người ta rồi thì tha hồ muốn nói gì cũng không sợ nó chặn họng mình.

Tôi cũng chả là gì, đúng nghĩa là một tép riu, không đủ tầm làm chính trị mà đã thấy quá nhiều vấn đề như thế. Đồng ý là có bất công thì mình không thể thờ ơ, không thể khoanh tay đứng nhìn, phải đấu tranh với những thói hư tật xấu đó, nhưng tôi chọn cách: nếu mình không giúp gì được cho đất nước thì cũng không gây thêm gánh nặng cho đất nước. Tham gia bôi xấu chính quyền thì mình cũng có tốt đẹp hơn đâu, chỉ khiến người khác nhìn vào thấy mình nồi da xáo thịt, thấy đất nước mình bất an, nó mà lợi dụng nhảy vào gây chiến thì bao nhiêu con người sẽ phải chịu cảnh lầm than. Xã hội sẽ có cơ chế của xã hội, những gì không thích ứng sẽ bị đào thải, đến một lúc nào đó tự thân nó sẽ điều chỉnh mà không cần mình phải gắng gồng. Nên, tôi yêu nước thì trước hết tôi phải tu dưỡng mình cái đã, để ít nhất mỗi ngày thức dậy, tôi vẫn thấy mình còn có ích cho đời.

Theo Facebook VTHN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét