Tôi quen Võ An Đôn từ hồi Đôn
còn học luật trong Sài Gòn, tuy cùng quê nhưng ít thân, chỉ một vài lần gặp gỡ,
chém gió cho vui
Võ An Đôn là một nhân vật
không lạ gì ở Phú Yên. Là một người hiền lành có vẻ rụt rè, có phần chậm chạp,
nhưng ánh mắt thì sắc, có phần xảo trá. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Võ An Đôn
xin vào làm công chức nhà nước, tuy nhiên không hiểu sao Võ An Đôn không làm
luật sư ngay mà chọn làm văn phòng bàn giấy, đòi hỏi khả năng tư duy nhanh
trong soạn thảo văn bản. Đôn cảm thấy không theo nổi công việc này, nên tìm
cách quay lại kiếm tiền bằng nghề luật sư. Gia cảnh vốn khó khăn, Đôn bán bò,
bán gà, dành dụm được ít tiền Đôn mở văn phòng luật sư ở một huyện miền núi
tỉnh Phú Yên, đặt tên là văn phòng luật sư Võ An Đôn cho oai. Có lần tôi ngồi
nói chuyện với mấy anh em bên ngành thuế, hỏi có biết Võ An Đôn không? Mọi
người ồ lên ai cũng biết, bảo ngày xưa tên ấy (Đôn) luật sư quái gì, hắn suốt
ngày lân la với mấy người đồng bào dân tộc thiểu số để gạ gẫm chuyện kiện cáo
đất cát, chứ người Kinh mấy người cần tới hắn đâu. Nghe đâu, hắn còn nợ thuế
rồi sau đó không biết vì sao bỏ trốn khỏi Sông Hinh, về lại quê tiếp tục chăn
bò, nuôi gà, rồi gần đây trở lại tiếp tục làm luật sư?
Nghe mấy tay thuế nói thế, tôi
định bào chữa cho Đôn mấy câu, nhưng nghĩ lại, với tính cách của Đôn thì hoàn
toàn có thể xảy ra.
Từ hồi Đôn bị Công an tỉnh Phú
Yên mời làm việc vì viết bài trên facebook có nội dung chống phá chình quyền,
tôi đã khuyên Đôn nhiều, hắn tuy hiền nhưng rất bướng, tôi nói: thật ra chính
quyền muốn bắt mày cũng không khó đâu, mày đừng nghĩ mày cứ la lối om xòm lên
thì mấy thằng dân chủ sẽ can thiệp cho mày, chúng nó cũng như mày cả, cũng chỉ
vì tiền thôi, có tiền thì sủa, nhiều
tiền thì sủa to, ít tiền thì sủa nhỏ, tụi nước ngoài mà không bơm tiền cho mày
thì mày có làm như vậy không ? việc gì phải khổ thế mày. Tụi buôn gió, buôn gà
hay buôn bò rồi cũng bị tóm hết rồi, vinh quang đâu không thấy, chỉ thấy thân
xác gầy nhom, vợ con lam lũ, người đời khinh khi. Chỉ có tụi bây tự sướng với
nhau mà thôi.
Tui nói, nhưng hắn ngệch ra, hồi nhỏ Đôn đã vậy rồi, hắn chẳng chơi với
ai, ai cũng chẳng nghe, hắn cứ lặng thinh có phần tự kỹ. Tôi nghĩ không hẵng
Đôn làm những việc kia vì tiền, có khi còn là ảo tưởng. Ngày 08/9/2016, Đôn viết những dòng này trên facebook về
phiên tòa Đà Nẵng xét xử vụ công an dùng nhục hình “Khác với các vụ án bình
thường, vụ án này được
xét xử bởi 02 Hội đồng xét xử làm việc cùng một lúc. Hội đồng xét xử công khai
làm việc ở tầng 1 gồm đầy đủ các thành phần tham gia theo luật định. Hội đồng
xét xử bí mật làm việc trên tầng 2 trong một phòng kín cấm mọi người ra vào.
Hội đồng xét xử công khai kết nối với Hội đồng xét xử bí mật bởi một máy quay
phim trực tiếp và đường dây dẫn từ tầng 1 lên tầng 2 của Tòa án”. Tôi
nhắn tin cho Đôn, mày bị làm sao thế ? có chửi chính quyền thì cũng có cơ sở
một chút chớ, mày nói thế tao thấy mày càng tào lao, hay mày bị làm sao ? Đôn
im lặng hồi lâu rồi trả lời: lúc bào chữa tao có cảm giác như thế. Tôi mới ngắt
lời hắn: không, mày không phải bị ảo giác, mà mày cố tình nghĩ thế, cố tình
phịa ra thế. Mày lầm đường rồi, mày lạc mất rồi.
Không một nhà
dân chủ nào, không một người làm chính trị nào như mày cả, tiền bạc ai cũng
cần, nhưng làm như mày bẩn thỉu quá, với lại tao nói thật với mày, mày không đủ
tầm để làm những việc đao to búa lớn đâu.
Gần đây, Đôn nói
bị bạn bè, họ hàng xa lánh. Đôn buồn và muốn gặp tôi để trò chuyện tâm sự,
nhưng giờ tôi ở cách xa Đôn quá. Tôi nói: mày sai quá rồi, tao không hiểu sao
chính quyền tỉnh hiền quá không bắt mày, chứ cỡ con nhái như mày họ bắt nhốt ba
mươi giây. Với lại làm luật sư bây giờ cũng kiếm cơm được mà, mày chăm chỉ làm
cho tốt đi, còn lo cho vợ con nữa, đi bào chữa ba cái vụ án đó, tụi nó cho mấy
đồng, nhưng mà nhục lắm, phải nói theo ý tụi nó, làm theo ý tụi nó.
Mày quay đầu lại
đi. Con đường của mày chẳng đi tới đâu đâu!
Tôi viết một bức
thư dài để cảnh tĩnh hắn, và cũng để cảnh tĩnh mọi người, coi như là chút tình
nghĩa bạn bè.
NGƯỜI BUÔN NẮNG.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét