Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Xử lý nghiêm minh cả về đạo lý và pháp lý những kẻ giả danh quân đội (P2)

Nạn giả danh, mạo danh quân đội để lừa đảo và xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ, kích động thực hiện “diễn biến hòa bình” đã và đang gây ra những hậu quả hết sức nguy hiểm đối với đời sống xã hội. Những âm mưu đen tối đó cần được xử lý nghiêm minh ở cả góc độ pháp lý và đạo lý...

Đánh vào niềm tin, gây hậu quả khôn lường
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho biết, ông đã chứng kiến, trong chiến tranh, giữa chiến trường chống Mỹ, kẻ thù cũng từng tung tin vị tư lệnh A, B đầu hàng, sợ giặc hay đủ thói hư tật xấu để gây hoang mang trong bộ đội, không chắc tay súng. Nhưng lúc đó có kỷ luật chiến trường, toàn quân một ý chí, âm mưu của địch luôn bị thất bại. Nay giữa thời bình, nhưng giữa ma trận xa lộ thông tin và mặt trái của cơ chế thị trường, thông tin xấu tác động vô cùng nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn khi thông tin ấy có thể ban đầu tán phát từ nội bộ, rồi được kẻ xấu đơm đặt, tô vẽ tung lên internet. Các thế lực thù địch có được những thông tin ấy như đám kền kền lao vào xâu xé, biến thành những quả nổ kích động, gây hậu quả khôn lường. Những luận điệu xuyên tạc vai trò của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, vu khống, bịa đặt thông tin về tình hình biển đảo, quân đội làm kinh tế... là không thể chấp nhận khi mà chính trong thời điểm chúng tung ra những bài viết, clip với nội dung xuyên tạc thì phát biểu chủ trì tại Hội nghị Quân ủy Trung ương phiên cuối năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng năm 2017 có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là đã tích cực, chủ động kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách lớn, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quân sự, quốc phòng, đồng thời triển khai xử lý hiệu quả các tình huống; tổ chức thành công các cuộc diễn tập; phối hợp phục vụ và bảo đảm an toàn Hội nghị APEC năm 2017; kiên quyết chấn chỉnh tổ chức biên chế quân đội; triển khai Đề án "Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp quân đội đến năm 2020"...
Ảnh minh họa. 
Biết bao cán bộ, chiến sĩ hải quân, biên phòng nơi biên thùy hay những chiến sĩ không quân, bộ binh, pháo binh... đang miệt mài trên bãi tập hẳn cũng sẽ thấy bị xúc phạm trước những thông tin xuyên tạc về lãnh đạo, chỉ huy, khi mà họ đã và đang nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Cho nên, thủ đoạn mạo danh, giả danh để xuyên tạc, chống phá đã và đang không chỉ gieo rắc những mâu thuẫn, nghi kỵ trong nội bộ Đảng, bộ máy Nhà nước, xâm hại uy tín, danh dự cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả các tổ chức. Nó còn có thể làm suy giảm niềm tin, danh dự, sức mạnh chiến đấu của cả lực lượng, cả tổ chức, thậm chí gây ra sự bất an trong cộng đồng.
Xử lý mạnh tay hơn nữa về pháp luật
Để đẩy lùi những hiện tượng trên, cần phải kịp thời phân tích, vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn, thấy rõ được hậu quả, tính chất nguy hiểm của mỗi hành vi mạo danh, giả danh và có biện pháp xử lý nghiêm minh, kiên quyết.
Về mặt pháp luật, hiện nay chúng ta đã có nhiều quy định cụ thể đối với loại tội phạm giả danh, mạo danh. Theo luật sư Trương Anh Tú (Hà Nội), Điều 265, Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc cho thấy, tội phạm này xâm phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước, gây mất uy tín của cơ quan Nhà nước, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức hoặc công dân. Người phạm tội có hành vi giả mạo cấp bậc hoặc chức vụ, được thực hiện bằng mọi hình thức (nói, viết, mặc trang phục, phù hiệu…). Hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc để thực hiện hành vi trái pháp luật sẽ cấu thành tội phạm này. Nếu hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc để thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ cấu thành thêm các tội phạm tương ứng đó (như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Tội phạm này không cần dấu hiệu hậu quả. Điều luật này quy định hai hành vi là “giả mạo chức vụ”, “giả mạo cấp bậc”. Chỉ cần người phạm tội thực hiện một trong hai hành vi trên đã đủ cấu thành tội phạm. Người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Điều 12 Luật Công nghệ thông tin năm 2006 nghiêm cấm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân. Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 3-11-2013 của Chính phủ quy định hành vi: “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” sẽ bị xử phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng".
Bên cạnh đó, tùy tính chất, mức độ của hành vi vi phạm có thể bị truy cứu theo Điều 121, Bộ Luật hình sự về tội làm nhục người khác, hình phạt tối đa đến 3 năm tù; hoặc Điều 226, Bộ luật Hình sự “tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet” theo hình phạt tối đa đến 7 năm tù. Với những hành vi giả mạo liên quan đến các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì còn có thể bị xử lý theo các điều khoản khác, với khung hình phạt nặng hơn.
Song trên thực tế, thời gian qua, nhiều đối tượng giả danh, mạo danh liên quan đến nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia chưa được xử lý nghiêm minh, dẫn đến có dấu hiệu nhờn luật; nhất là với những đối tượng sử dụng internet để “ném đá giấu tay”.
Dư luận cho rằng, để đẩy lùi hiện tượng trên, phải có những quy định chặt chẽ hơn, hoàn thiện các quy định của pháp luật, đề ra các chế tài nghiêm khắc hơn, khung hình phạt cao hơn. Việc xét xử các đối tượng vi phạm cần được thực hiện tại các phiên tòa công khai, lưu động để mang tính giáo dục, răn đe rộng rãi trong xã hội. Cần phải có chế tài chặt chẽ buộc đối tượng vi phạm phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại đối với không chỉ người bị xuyên tạc, vu khống trong các đơn thư tố cáo mạo danh mà phải xin lỗi, bồi thường thiệt hại đối với cả cá nhân, tổ chức bị mạo danh.
Lên án nghiêm khắc những hành vi trái đạo lý 
Thông tin xuyên tạc, bịa đặt có thể gây ra những tác động ghê gớm đối với đời sống mỗi cá nhân và xã hội. Trò chuyện với phóng viên, có vị tướng nghỉ hưu từng là lãnh đạo một quân khu kể lại câu chuyện có đồng chí chính ủy bị suy sụp, nhũn não và qua đời vì những thông tin tiêu cực tác động ghê gớm đến bản thân.
Chị Mạc Thu Hương, Bí thư chi bộ khu phố nơi Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương sinh hoạt cũng cho biết, thông tin kẻ xấu mạo danh ông tố cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng không chỉ khiến bản thân ông bức xúc mà rất nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu phố và cả bạn bè, đồng đội của chị ở trong nước và nước ngoài cảm thấy bị xúc phạm. Bởi đã từ lâu, những vị tướng sinh hoạt tại chi bộ luôn là tấm gương mẫu mực, là cây cao bóng cả và chi bộ là điển hình làm tốt sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Mọi người cũng luôn tin tưởng, trân trọng tài năng, đức độ của các vị tướng lãnh đạo Bộ Quốc phòng thời gian qua. Vì thế, chị Hương cho rằng, với những kẻ mạo danh, giả danh đê hèn, “gắp lửa bỏ tay người” như vậy, cộng đồng phải kiên quyết đấu tranh, lên án.
Một danh nhân đã viết: "Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng, song khi cộng đồng lên tiếng đấu tranh với sự dối trá đó thì chắc chắn sẽ không ai tin kẻ dối trá đó nữa".
Không khó để nhận ra rằng, trong những đơn thư, bài viết mà những kẻ mạo danh núp bóng tố cáo nhằm chia rẽ nội bộ, ít nhiều có những thông tin có thể bị lộ, lọt từ chính một số cá nhân, tổ chức. Có thể do vô tình hay cố ý, những người để thông tin bị tán phát ban đầu chỉ do mục đích cá nhân, nhưng đã không lường trước tác hại nghiêm trọng của nó khi gặp những đối tượng phản động từ bên ngoài lắp thêm “liều phóng”.  Để rồi, từ những nội dung không nhằm xây dựng mà nhằm chia rẽ, đấu đá nội bộ, vấn đề được “chuyển hóa” thành những câu chuyện chống phá thể chế, ý thức hệ, chống phá Đảng, Nhà nước.
Ở một đơn vị đoàn thể Trung ương gần đây xảy ra chuyện người đứng đơn tố cáo lãnh đạo xưng là cựu chiến binh, nhưng qua xác minh không có ai tên như vậy và nội dung lá đơn chỉ nhằm hạ bệ lãnh đạo vì hiểu biết rất rõ mọi việc nội bộ. Vì thế, dư luận đặt câu hỏi lá đơn mạo danh trên do một người có chức có quyền, thậm chí trong nội bộ đơn vị đứng ra viết sau đó ký tên giả. Nếu để những con người này đạt được mục đích đấu đá nội bộ và lên cao thì không thể chấp nhận. Nếu nội bộ có biểu hiện tiêu cực thì phải thẳng thắn đấu tranh phê bình, góp ý cho đồng chí mình. Chỉ có những kẻ đê hèn, động cơ đen tối mới “ném đá giấu tay” làm đơn mạo danh như vậy.
Mỗi cấp ủy Đảng và toàn xã hội không chỉ lên án mà rất cần cảnh giác, đấu tranh và xử lý nghiêm minh với hiện tượng này. Nó cũng là một biểu hiện của hiện tượng “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ ra, song hiện tượng xấu này lại có thể là bạn song hành, tiếp tay cho các thế lực đang mưu toan “diễn biến hòa bình”.
CÔNG MINH - NGUYÊN MINH

Nhiều chiêu trò mạo danh, giả danh quân đội (P1)

Thời gian gần đây, hiện tượng giả danh, mạo danh cán bộ, tướng lĩnh quân đội để lừa đảo và tán phát thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội có xu hướng gia tăng.

Thủ đoạn của những người có dụng ý xấu là tập trung vào một số đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước theo kiểu “bổn cũ soạn lại”, “trâu lấm vẩy bùn”. Đã đến lúc, những hành vi nguy hiểm, đê hèn, vi phạm cả đạo lý và pháp lý phải được làm rõ và bị nghiêm trị. 
Từ giả danh để lừa đảo, phá hoại...
Các cán bộ Cục Bảo vệ an ninh quân đội (Tổng cục Chính trị) vừa điều tra vụ việc T.V.H - một nam thanh niên sinh năm 1982, không nghề nghiệp ở huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) nhưng thường xuyên mặc quân phục, giả danh là trung tá công tác tại Bộ Tổng Tham mưu để lừa đảo. Đối tượng này đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng và còn lừa gạt tình cảm của nhiều phụ nữ nghèo khổ thông qua thủ đoạn giúp đỡ xin việc làm vào các doanh nghiệp quân đội.
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã tiếp xúc với một số nạn nhân là các cô gái trẻ. Họ đều nói trong nước mắt rằng, vì luôn tin cậy, yêu mến hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nên đã dễ dàng bị lừa. Sự việc không chỉ khiến những người mất tiền đau xót mà lớn hơn, cùng với họ, còn nhiều nạn nhân khác mất tiền mà chưa biết sự thật nên đã thất vọng, đánh mất niềm tin vào một lực lượng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Do đó, họ đều kiến nghị phải làm rõ, xử lý thật nghiêm minh kẻ giả danh.
Ảnh minh họa: Báo Tin tức. 
Đồng chí Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh quân đội cho biết, xuất phát từ chỗ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nói riêng luôn được nhân dân yêu mến nên từ lâu, đã xảy ra hiện tượng mạo danh, giả danh bộ đội để lừa đảo, trục lợi. Những năm gần đây, trong bối cảnh tác động của mặt trái kinh tế thị trường, những hiện tượng này có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng xấu tới an ninh kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tìm hiểu tại Phòng Tham mưu an ninh (Cục Bảo vệ an ninh quân đội), chúng tôi được Thượng tá Đào Văn Nam, Trưởng phòng, cung cấp thêm nhiều thông tin về các vụ việc giả danh, mạo danh quân đội. Có nhiều trường hợp các đối tượng giả danh là con, cháu, người thân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng... để lừa đảo thông qua các chiêu bài chạy dự án, xin việc. Có trường hợp, mặc dù Bộ Quốc phòng không có trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc làm nhưng một phụ nữ vẫn mặc quân phục, tự xưng là giám đốc trung tâm để thu tiền giúp người dân đi xuất khẩu lao động. Có một số đối tượng thường xuyên “chém gió”, thậm chí làm thẻ sĩ quan giả là cán bộ Tổng cục Tình báo, con cháu các lãnh đạo rồi lừa dối người dân, chiếm đoạt tài sản. Điển hình phải kể đến đối tượng H.V.B mạo danh cán bộ doanh nghiệp Bộ Tổng Tham mưu, cấp dưới của người nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng rồi làm công văn giả, con dấu giả quân đội để lừa đảo xin dự án.
Mặc dù những vụ việc trên đều sớm bị phát hiện, xử lý nghiêm minh nhưng không chỉ ảnh hưởng lớn đến an ninh kinh tế-xã hội mà còn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội ta.
Đến mạo danh gắn với những mưu đồ chính trị đen tối
Như thường lệ, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam hằng năm, các thế lực thù địch, phản động lại tung những “tin sốc” để bịa đặt, xuyên tạc, nói xấu quân đội.
Những ngày vừa qua xuất hiện không ít những bài viết “bổn cũ soạn lại” bằng thủ đoạn đê hèn, ném đá giấu tay, mạo danh các cựu quân nhân, “tướng trận mạc nghỉ hưu” lên tiếng, tố cáo... lãnh đạo Bộ Quốc phòng với những thông tin bịa đặt, gán ghép vô căn cứ. Đây là thủ đoạn không mới, đã được chúng sử dụng nhiều lần trong những năm gần đây. Chúng thường lợi dụng hình ảnh các vị tướng có tên tuổi, uy tín, thường xuyên có những phát biểu mạnh mẽ trước nghị trường, công luận... để đơm đặt thông tin. Song với bản lĩnh chính trị kiên trung, các vị tướng đều nhanh chóng lên tiếng phản bác các âm mưu đen tối đó.
Có thể dẫn lại nhiều sự việc như kẻ xấu tung lên internet một lá thư mang tên Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên viết gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có nội dung nói xấu một số tổ chức và lãnh đạo nhưng ngay sau đó Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã có thư chính thức gửi lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội bác bỏ thông tin và đề nghị làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những kẻ mạo danh. Kẻ xấu cũng nhiều lần mạo danh Trung tướng Nguyễn Quốc Thước song ông kịch liệt phản đối, khẳng định không bao giờ gửi đơn thư tố cáo. Cuối năm 2016, Thượng tướng Nguyễn Thế Trị cũng bị kẻ xấu mạo danh tung ra bức thư tố cáo nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhưng ông đã lên tiếng cho biết không hề liên quan đến bức thư cũng như không nắm được các nhân sự, nội dung sự việc như trong đơn vì nghỉ hưu đã lâu.
Từ đầu năm đến nay, kẻ xấu lại nhiều lần mạo danh Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trung tướng Phùng Khắc Đăng... gửi đơn thư tố cáo lãnh đạo quân đội. Thủ đoạn của chúng hết sức nham hiểm, những lá thư, lá đơn bậy bạ chỉ là cái cớ. Sau khi được tán phát, ngay lập tức hàng loạt trang mạng, thậm chí cả các đài báo nước ngoài vội vàng đăng tải các bài viết với những lời lẽ như “thông tin chưa được kiểm chứng”, “đăng tải với sự dè dặt” nhưng nội dung thì hết sức tiêu cực, phản động.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị), nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, một nạn nhân của việc bị mạo danh để tán phát đơn thư bịa đặt tố cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng tỏ ra hết sức bất bình, phẫn nộ: “Tôi không sử dụng internet, không bao giờ viết bất kỳ đơn thư khiếu kiện, tố cáo ai thì làm gì có chuyện tôi gửi đơn cho các trang mạng. Họ mạo danh một cách trắng trợn. Nội dung đơn thư tôi hoàn toàn không biết, không liên quan, không nắm được, chữ ký trong đơn cũng không phải là chữ ký của tôi. Đây không phải lần đầu kẻ xấu mạo danh tôi trong các đơn tố cáo, thỉnh nguyện. Âm mưu mạo danh cán bộ, tướng lĩnh nghỉ hưu để tán phát đơn thư bịa đặt là hết sức nguy hiểm. Tôi hết sức bức xúc và kịch liệt phản đối những hành vi này. Đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng mạo danh tôi, bảo vệ danh dự, uy tín của cá nhân tôi cũng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội”. 
Vậy mà không dừng ở đó, làm việc với phóng viên Báo Quân đội nhân dân gần đây, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương cho biết, kẻ xấu tiếp tục bịa đặt rằng ông đã tham gia một nhóm, hội khác phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hướng tới vận động thành lập một tổ chức mới. Ông hết sức bất bình trước sự mạo danh trắng trợn này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong không ít trường hợp, chiêu trò mạo danh đều gắn với những cuộc “vận động”, những đợt kêu gọi đưa ra các “thỉnh nguyện”, “tuyên bố” của những cái gọi là “tổ chức xã hội dân sự”. Và để xây dựng được các ngọn cờ, các nhân vật là hạt nhân có uy tín lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin khác, các đối tượng thường mạo danh, tùy tiện đề thêm tên một số tướng lĩnh, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu vào các chương trình của họ, cho dù những người này hoàn toàn không tham gia trên thực tế. Chiêu trò này hết sức nguy hiểm vì nó gắn liền với những âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, với những mưu đồ chính trị đen tối. Chúng không chỉ nhằm hạ thấp danh dự, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân; gây chia rẽ trong nội bộ quân đội mà xa hơn còn hướng tới kích động cán bộ, chiến sĩ “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”, gắn với âm mưu hình thành, xây dựng các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức chính trị đối lập, phản động...

CÔNG MINH-NGUYÊN MINH
(Còn nữa)

Lợi dụng quyền tự do biểu đạt sẽ dẫn tới phản văn hóa

Thời gian qua, hiện tượng một số cá nhân với danh nghĩa tự do sáng tạo, tự do biểu đạt mà có biểu hiện xúc phạm tôn giáo, tín ngưỡng hay phân biệt vùng miền, sắc tộc,… có biểu hiện ngày một nhiều hơn. Trên thực tế, hiện tượng này không chỉ gây bức xúc trong dư luận, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Ngày 8-10 vừa qua, những hình ảnh phản cảm từ chương trình biểu diễn thời trang tại quán bar Fame Club ở Hà Nội đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, cùng với đó là thái độ bức xúc của một bộ phận công dân theo Công giáo. Nguyên nhân xuất phát từ việc người mẫu và vũ công của cơ sở này không chỉ hở hang mà còn khoác trang phục mô phỏng trang phục của các nữ tu Công giáo rồi thực hiện nhiều động tác phản cảm. Hiện cơ quan chức năng đề xuất xử phạt quán bar Fame Club số tiền 64 triệu đồng. Ðây không phải lần đầu, việc trình diễn tùy tiện, thiếu kiểm soát tại một số quán bar phải nhận phản hồi tiêu cực từ phía dư luận. Tháng 5-2017, Ðoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Văn hóa - Thông tin quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chủ trì đã kiểm tra, lập biên bản đối với Công ty cổ phần thương mại Ðại Cát Việt Nam - đơn vị quản lý và khai thác quán bar Hey Club trên phố Cửa Nam, vì trước đó, quán tổ chức chương trình nghệ thuật có sử dụng vũ công mặc các trang phục xúc phạm cờ Tổ quốc và hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân. UBND quận Hoàn Kiếm đã đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP Hà Nội xử phạt Hey Club số tiền lên đến 160 triệu đồng. Tuy nhiên, mức phạt này dường như chưa cảnh tỉnh được hoạt động biểu diễn phản văn hóa tại một số quán bar khác, mà sai phạm mới đây tại Fame Club là một minh chứng.
Trên thực tế, không chỉ dừng lại ở các hiện tượng tự phát ở vài cơ sở, tụ điểm công cộng, hành vi xúc phạm tôn giáo, tín ngưỡng có biểu hiện ngày một nhiều trong các hoạt động sáng tác, biểu diễn. Ngày 19-9 vừa qua, Ban Tổ chức chương trình Tuyệt đỉnh song ca đã phải xin lỗi công chúng và lùi chương trình phát sóng có phần dự thi của hai thí sinh "nhà sư triệu view" vì có biểu hiện xúc phạm Phật giáo. Trước đó, năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản và xác minh vụ việc liên quan đến bộ ảnh tai tiếng "nude để thiền". Nhân vật thiền sư trong những tấm hình thiếu vải được xác nhận là Phạm Ðình Phong, người từng bị lập biên bản hành chính xử phạt 50 triệu đồng vì hành vi lập website "đen". Tiếp đó, tháng 10-2014, ban nhạc F-Band đã không tôn trọng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái khi sử dụng khăn piêu làm khố trong đêm bán kết chương trình Nhân tố bí ẩn. Bên cạnh đó, phải kể đến sự tồn tại nhan nhản các tiểu phẩm hài, trong đó có một số tiểu phẩm được đưa lên YouTube, có nội dung phân biệt vùng miền, làm sai lệch, méo mó hình ảnh, phong tục, tập quán của một số dân tộc ít người và người nước ngoài. Công thức chung của các tiểu phẩm này rất đơn giản: nhân vật chính được quy ước là thuộc dân tộc ít người, có tật nói ngọng, chọc cười khán giả bằng các câu thoại và hành xử ngây ngô, kệch cỡm. Cá biệt, có nhóm diễn còn xuyên tạc hình tượng nhân vật, cốt truyện tác phẩm văn học nổi tiếng về người dân tộc thiểu số trong sách giáo khoa trung học phổ thông, như Vợ chồng A Phủ, Rừng xà nu...
Có thể thấy nguyên nhân của hầu hết hành vi có màu sắc nhạo báng tôn giáo, tín ngưỡng qua các hoạt động sáng tác, biểu diễn phần lớn đều bắt đầu từ sự cẩu thả, thiếu hiểu biết, vô ý thức: Khi hành động như vậy, đạo diễn, nhà thiết kế, tác giả, nghệ sĩ đã không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc mình làm. Tuy nhiên, cũng có một số người muốn lợi dụng việc này để gây ra scandal nhằm tạo sự nổi tiếng, như trường hợp người mẫu TNV với bộ ảnh phản cảm, mà đỉnh điểm là "nude để thiền"; hoặc việc giả danh nhà sư để hoạt động tôn giáo trái phép, hoặc sự kiện thi hát bolero của ba "thầy chùa rởm" Tâm Ðức, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên,…? Có thể thấy hành vi phản cảm, phản văn hóa của một số người không chỉ ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, mà còn tạo cớ cho một số phần tử có thái độ thù địch lợi dụng kích động tâm lý và hành vi, tạo ra mâu thuẫn tiềm ẩn trong xã hội. Cụ thể là ngay sau khi chuỗi hình ảnh của quán bar Fame Club xuất hiện trên mạng xã hội, hàng loạt video, bài viết của nhiều cá nhân, tổ chức, tờ báo chống cộng có nội dung kích động xung đột tôn giáo, tín ngưỡng đã được đăng tải.
Trên thế giới, một số quốc gia, dân tộc đã phải nếm trải những bài học đau lòng xuất phát từ những hành vi nhân danh tự do ngôn luận, sáng tác và biểu đạt để xúc phạm, miệt thị tôn giáo. Lý do chính là ở chỗ các quốc gia này chỉ nghiêm cấm hành vi trực tiếp báng bổ tôn giáo, nhưng lại không cấm các hành vi qua hoạt động nghệ thuật mà sử dụng ngôn từ, hành động xúc phạm tín ngưỡng. Năm 1988, nhà văn S.Rushdie (S.Ru-sờ-đi) bị tuyên án tử hình vắng mặt sau khi cuốn sách Những vần thơ của quỷ Satan có nội dung báng bổ nhà tiên tri Muhammad (Mô-ha-mét) được xuất bản tại Anh. Năm 2015, sau vụ khủng bố đẫm máu của các phần tử Hồi giáo cực đoan với tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, Tổng Thư ký Tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới (OIS) I.A.Madani (I.A.Ma-đa-ni) phải lên tiếng: "Thế giới Hồi giáo lên án vụ tiến công tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Paris. Một số lượng lớn người Hồi giáo tại Pháp cũng như lãnh đạo thế giới Hồi giáo đã tham gia cuộc diễu hành để lên án những hành động như vậy. Mọi người ủng hộ tự do ngôn luận. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không nên xúc phạm đến tín ngưỡng của người khác". Tại Việt Nam, tự do tín ngưỡng và tôn giáo luôn luôn được tôn trọng, được quy định trong Hiến pháp và cụ thể hóa qua nhiều văn bản pháp luật, mà mới đây nhất là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 1-1-2018). Nói cách khác, Ðảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện để các tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động tự do trong khuôn khổ pháp luật.
Từ cảm hứng, đức tin về tôn giáo, tín ngưỡng mà nhiều công trình, tác phẩm hay đã ra đời, phản ánh các giá trị nhân văn mà một số tôn giáo, tín ngưỡng hướng tới, phê phán những kẻ lạm dụng tôn giáo để trục lợi, chia rẽ đoàn kết dân tộc. Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, tiểu thuyết Cha và con, và… của nhà văn Nguyễn Khải đã sớm đi vào lòng người. Bối cảnh của tiểu thuyết chỉ bó gọn trong xứ đạo Nhất nhưng đã kịp thời phản ánh, lý giải sự hài hòa giữa chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước Việt Nam không hề mâu thuẫn với đời sống tôn giáo của người Công giáo. Lần lượt ra mắt vào năm 2006 và 2011, hai cuốn tiểu thuyết lịch sử về đề tài tín ngưỡng của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh là Mẫu thượng ngàn và Ðội gạo lên chùa không chỉ dừng lại trong địa hạt văn học, mà còn là đối tượng nghiên cứu, trích dẫn trong nhiều công trình khoa học nghiên cứu tôn giáo, văn hóa quan trọng khác. Kể từ khi ra mắt năm 2010, tiểu thuyết Ðức Phật, nàng Savitri và tôi của Hồ Anh Thái đã được tái bản nhiều lần. Trong mỹ thuật, có thể kể đến bức tranh khắc gỗ A di đà phật của họa sĩ Nguyễn Khắc Hân được trao Huy chương vàng triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015. Ðó là chưa kể hàng nghìn sáng tác trong các loại hình nghệ thuật từ sân khấu truyền thống đến điện ảnh, múa, âm nhạc, kịch đương đại… Không thể phủ nhận nhiều tác phẩm, văn hóa phẩm lớn về đề tài tôn giáo, tín ngưỡng mang giá trị nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng và còn là sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa đời sống tôn giáo và thế tục, giữa tín đồ theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo nào. Chính vì vậy, hiện tượng cẩu thả, thiếu hiểu biết, vô ý thức và lợi dụng quyền tự do biểu đạt, tư duy sáng tạo trong văn học, nghệ thuật để xúc phạm, báng bổ tín ngưỡng tôn giáo,… cần phải bị xử lý nghiêm minh; đồng thời qua đó quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm với ý nghĩa tích cực, phù hợp quy định của pháp luật.
HẢI BẰNG
Theo http://nhandan.org.vn

Họ quá thiếu hiểu biết về Việt Nam!

Việt Nam đã nỗ lực, đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Bất chấp sự thật đó, gần đây một số tổ chức trên thế giới tiếp tục nhân danh “dân chủ, nhân quyền” để xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo, tự do ngôn luận ở Việt Nam rồi đưa ra đòi hỏi phi lý. Vì thế cần phải khẳng định, những việc làm như vậy đã xâm phạm thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Trong hai ngày 8 và 9-12-2017, tại sân vận động Quần Ngựa (TP Hà Nội), Mục sư F.Graham (Ph.Gra-ham) đã trực tiếp chủ trì hai buổi truyền giảng với sự tham dự của hơn mười nghìn người. Trả lời phỏng vấn của hãng AP, Mục sư F.Graham thông báo: “Chính quyền Việt Nam đã không đặt ra bất kỳ điều kiện nào cho việc tổ chức hai buổi truyền giảng”. Đưa tin về sự kiện này, trang mạng một tờ báo của người Việt ở Mỹ cho biết, Mục sư F.Graham đã nói: “Chúng tôi chỉ là khách, chính quyền chưa nói với tôi là được nói gì hoặc không được nói gì”, và ông khẳng định “tự do tôn giáo tại Việt Nam đang được cải thiện”. Được biết, Mục sư F.Graham hiện là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hiệp hội truyền bá phúc âm Billy Graham (Bin-ly Gra-ham), là một trong các mục sư nổi tiếng nhất ở Mỹ. Trong những ngày ông đến Việt Nam, ngày 7-12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi tiếp Mục sư F.Graham.
Trước đó, một sự kiện liên quan tôn giáo cũng đã diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11-2017, Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 15 (Đại hội) tổ chức tại Giáo phận Thanh Hóa. Do Giáo tỉnh Hà Nội gồm 10 Giáo phận cho nên số người dự rất đông, trụ sở Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa không đủ không gian tổ chức, cho nên theo đề nghị của Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, UBND tỉnh đã đồng ý để Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa mượn địa điểm Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trực thuộc UBND tỉnh, để tổ chức. Không chỉ tạo điều kiện về địa điểm, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng giúp đỡ, bảo đảm giao thông thông suốt để tổ chức Đại hội. Bản tin Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 15 đăng ngày 24-11-2017 trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tường thuật khá chi tiết, và cho biết 14 giờ 15 phút ngày 21-11-2017, Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 15 đã khai mạc với nghi thức rước Thánh giá từ Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa ra quốc lộ 1A, đi vào trung tâm thành phố, qua đại lộ Lê Lợi, rẽ về phía nam hướng đến Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, nơi có hơn 15 nghìn người đang tập trung chờ đón…
Hai sự kiện nói trên với sự tham gia của hàng chục nghìn người là bằng chứng cho thấy Nhà nước Việt Nam đã tôn trọng, tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo được tiến hành trọng thể, lành mạnh. Tại lễ mừng 50 năm thành lập Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tổ chức vào ngày 18-3-2017 ở Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông (TP Hồ Chí Minh), chính Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp đã đưa ra những con số: Sau 50 năm số tu sĩ thuộc Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tăng gấp ba với 416 thành viên, đứng thứ nhì trong dòng Đa Minh thế giới, hoạt động tại 17 Giáo phận ở Việt Nam; có mặt tại Ca-na-đa, Mỹ, Pháp, Ô-xtrây-li-a, I-ta-li-a, Thái-lan, Lào, Hàn Quốc; Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam vẫn duy trì Trung tâm học vấn Đa Minh - nơi đầu tiên ở Việt Nam được quyền cấp bằng Cử nhân Thần học, các tu viện đã thực hiện chương trình đào tạo tu sĩ, đào tạo giáo dân...
Rất tiếc, trước những sự kiện hoàn toàn có thể kiểm chứng đó, ngày 7-12-2017, một số nghị sĩ Ô-xtrây-li-a lại tổ chức cái gọi là “điều trần trước Quốc hội Ô-xtrây-li-a về vấn đề nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, đàn áp nhân quyền trong nước”! Tức là họ tạo diễn đàn để một số người - trong đó có Nguyễn Đỗ Thanh Phong “đại diện” tổ chức khủng bố “Việt tân”, thi nhau xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Nếu nhân quyền ở Việt Nam “có vấn đề” thì tại sao không có bất cứ ngăn trở nào của chính quyền đối với các hoạt động tôn giáo lớn, như các hoạt động đã được tổ chức ở Sở Kiện (Hà Nam), La Vang (Quảng Trị),…; nhiều nhà thờ mới được xây dựng ở Việt Nam và thứ bảy, chủ nhật hằng tuần giáo dân vẫn sinh hoạt bình thường, hàng nghìn buổi lễ, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra hằng năm? Tại sao Liên hợp quốc chọn Việt Nam để long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc trong hai năm 2008, 2014? Tại sao gần 50 nghìn tăng ni, hơn 10 triệu tín đồ Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hướng mọi Phật sự theo phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và hàng triệu tín đồ của nhiều tôn giáo khác luôn sống theo phương châm tốt đời, đẹp đạo, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước? Thiết nghĩ, chắc chắn sau khi có câu trả lời, mấy nghị sĩ Ô-xtrây-li-a sẽ thấy những thông tin họ có được hoàn toàn không chính xác, và chính họ đang dung túng cho những kẻ xấu, đi ngược lại lợi ích của cả dân tộc.
Tương tự việc làm phi lý của một số nghị sĩ Ô-xtrây-li-a, ngày 14-12 mới đây, Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết mang nội dung vu cáo Việt Nam “thiếu tự do báo chí, vi phạm tiêu chuẩn luật pháp nhân quyền quốc tế, vi phạm quyền tự do tôn giáo”,… rồi yêu cầu hủy bỏ Điều 79, Điều 88 Bộ luật Hình sự, đòi trả tự do cho Nguyễn Văn Hóa (NVH), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (NNNQ) và một số người khác! Đức Giê-su từng dạy: “Tại sao con chỉ thấy cái dằm trong mắt anh em, nhưng lại không nhận ra cây xà nhà trong mắt mình? Làm sao con có thể nói với anh em rằng: “Để tôi lấy cái dằm ra khỏi mắt anh” trong khi cây xà vẫn ở trong mắt mình”! Trước khi chỉ trích người khác, EU nên tập trung vào những gì đang diễn ra trên chính các quốc gia thành viên của họ. Họ đã thật sự bảo đảm quyền của người dân hay chưa khi 119 triệu người ở EU (khoảng 23,7% số dân) đang có nguy cơ nghèo đói, nằm ngoài lề xã hội? Họ có dám khẳng định người nhập cư, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đang được đối xử bình đẳng?
Trước khi bênh vực một số người đã vi phạm pháp luật Việt Nam, các tác giả nghị quyết nêu trên nên tìm hiểu để biết trên in-tơ-nét còn lưu giữ vi-đê-ô clíp cho thấy chính NVH công khai nhận tội, xin lỗi nhân dân, Đảng, Nhà nước Việt Nam, và “kêu gọi tất cả từ thanh niên đến người già, từ nông dân đến tầng lớp trí thức, lương dân cũng như người công giáo đừng vì đồng tiền, đừng vì cái lợi trước mắt như bị can đã từng trải mà gây xâm phạm, bán rẻ lương tâm, bán rẻ Tổ quốc cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phản động, cực đoan chống phá nhà nước, đừng theo vết xe đổ của bị can”. Gần đây, Phố Bolsa TV - địa chỉ truyền thông của người Việt ở Mỹ, công bố vi-đê-ô clíp trong đó luật sư Trịnh Quốc Thiên - người Mỹ gốc Việt, khẳng định NNNQ chỉ “tranh đấu” cho các tổ chức “xã hội dân sự” đã nhận tiền và được giật dây bởi các tổ chức ở nước ngoài; theo luật pháp Mỹ, NNNQ không có quyền lợi, quyền hạn, trách nhiệm liên hệ, liên quan các vụ việc đề cập trong các bài chị ta viết, và đề cập quá ba lần sẽ bị coi là ác ý. Còn Lê Diễn Đức - là nhân vật chống cộng hiện sống tại Mỹ, thì kết luận: “Khi những người bất đồng chính kiến được gọi là các “nhà tranh đấu” dân chủ, nhân quyền trong nước bắt đầu chửi rủa tục tĩu đối với nhà cầm quyền cộng sản, hoặc may áo có hình cờ vàng ba sọc để bán ra hải ngoại kiếm tiền, thì đó chính là biểu hiện của sự bế tắc, bất lực”!
Sau khi chỉ rõ những người phê phán luật pháp Việt Nam mà không biết gì về luật pháp Việt Nam, “các nhà tranh đấu” ở Việt Nam ảo tưởng về các thế lực ở nước ngoài, khẳng định Nhà nước Việt Nam đã cố gắng rất nhiều nhằm bảo đảm tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân, luật sư Trịnh Quốc Thiên có ý kiến rất xác đáng: “Nhân quyền phải dựa trên căn bản của cả một dân tộc, của khối đại đa số 94 triệu người chứ không phải một vài cá nhân nhỏ lẻ”. Rất tiếc, vì thiếu thiện chí mà một số người phê phán Việt Nam lại tiếp cận vấn đề rất thiếu khách quan. Họ chỉ quan tâm một số người xấu mà không quan tâm việc Việt Nam đã nỗ lực như thế nào trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đời sống và quyền của mọi người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện ra sao? Họ cũng bỏ qua sự thật rằng phần lớn các nước, các tổ chức quốc tế đều nhiều lần thừa nhận những thành tựu đầy thuyết phục của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người. Hiến pháp năm 2013 đã dành riêng Chương II cho các quyền con người và quyền công dân, và trong hai năm qua, hàng chục luật đã được thông qua, hàng loạt chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng để bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng đầy đủ quyền con người và thành quả của công cuộc đổi mới phát triển. Ngân hàng Chính sách xã hội đã ưu đãi để giúp xây dựng hơn 500 nghìn căn nhà để nhân dân có nơi cư ngụ an toàn; Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế, hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; 37 tổ chức tôn giáo và một pháp môn tu hành với khoảng 25 triệu tín đồ đã được Nhà nước cấp đăng ký hoặc công nhận. Theo We Are Social (tổ chức thống kê và đánh giá về thông tin kỹ thuật số, di động và các lĩnh vực liên quan trên thế giới) thì năm 2017 ở Việt Nam đã có 50,05 triệu người dùng in-tơ-nét (chiếm 53% số dân, tăng 6% so với năm 2016), 40 triệu tài khoản Facebook - mạng xã hội lớn nhất thế giới… Đó là các con số biết nói, và tự chúng có khả năng bác bỏ mọi luận điệu vu cáo, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
LÊ VÕ HOÀI ÂN
Theo http://nhandan.org.vn

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN - “TÂM” VÀ TIỀN

Nghề luật sư đã xuất hiện ở châu Âu từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại cùng với sự xuất hiện của pháp luật. Hoạt động của các luật sư được chấp nhận và uy tín của họ trong xã hội ngày càng được nâng cao. Nghề luật sư được xem như một nghề vinh quang trong xã hội. Ở Việt Nam, so với các ngành, nghề truyền thống lâu đời khác như “ngư, tiều, canh, mục”, “sĩ, nông, công, thương, binh” thì nghề luật sư ở Việt Nam còn khá non trẻ. Tuy nhiên, hiện nay nghề luật giữ vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống và được xã hội đề cao vì đã góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.

Trong thời gian qua, giới luật sư nổi lên trường hợp của Võ An Đôn, một cá nhân tự nhận là hoạt động vì “dân chủ”, “nhân quyền”, được tung hô là “một luật sư chân chính” vì những phát ngôn như: “trong giới luật sư Việt Nam không ai giàu lên bằng chính năng lực và sự cố gắng mà những luật sư giàu có đều nhờ chạy án”; “luật sư không có vai trò gì đối với công lý, chỉ là vật trang trí cho đẹp phiên tòa, để người khác nhìn vào phiên tòa có dân chủ, sự thật thì luật sư Việt Nam chỉ có vai trò duy nhất là cò chạy án để lừa người dân lấy tiền”…vừa qua đã bị Đoàn luật sư Phú Yên kỷ luật xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư. Ngay lập tức, dư luận trong các nhà “dân chủ” xôn xao cho rằng quyết định của Đoàn luật sư là bất công, suy diễn và không công bằng. Tuy nhiên, là người đã dõi theo những hoạt động của Đôn trong thời gian vừa qua, tôi rất ủng hộ quyết định này của Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên!

Xin thưa với Đôn rằng trong mắt tôi hiện giờ anh không còn là một luật sư nữa vì yếu tố quan trong nhất của người luật sư là cái “tâm” của một người luật sư trong anh đã không còn nữa. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì trước tiên, là một luật sư thì “tâm” phải trong sáng, theo nghề bằng con đường chân chính, bằng việc vận dụng đúng pháp luật. “Tâm” của nghề luật sư cũng giống như các nghề khác là một điều không thể định lượng nhưng có thể được biểu hiện bằng sự yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự phấn đấu nghiêm túc, trong sáng. Điểm ấy Đôn không có được kể từ khi anh không còn tôn trọng luật pháp Việt Nam, không tôn trọng đồng nghiệp của mình và đặc biệt là không tôn trọng thân chủ của chính mình.

Hành nghề luật sư nhưng Đôn lại không nghiên cứu kỹ Luật pháp Việt Nam, không hiểu luật (hoặc cố tình không hiểu) khi cho rằng các điều điều 79, 88, 258 của Bộ luật Hình sự Việt Nam là mơ hồ, mang tính áp đặt, vi phạm quyền tự do ngôn luận, các cơ quan chức năng lạm dụng để xử lý… nhằm bào chữa cho những bị cáo hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của nước ta. Luật sư Đôn dẫn chứng rằng Việt Nam đã gia nhập các điều ước quốc tế như Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền; Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị… khi tham gia các điều ước này thì nhất định phải tuân theo các nội dung của nó. Rất chính xác!! Tuy nhiên, khi anh dẫn cụ thể: Điều 2 của Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền được thông qua ngày 10/12/1948 nêu rõ là “Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được công bố trong Bản tuyên ngôn này”;Điều 19 của Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16/12/1966 và có hiệu lực từ ngày 23/3/1976 cũng quy định “Mọi người có quyền tự do ngôn luận, quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tùy theo sự lựa chọn của họ”… Nhưng anh lại cố tình cắt mất phân đoạn quan trọng là Khoản 2 Điều 29 của Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền cũng quy định: “Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra, những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn”; Điều 19 của Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cũng quy định “việc thực hiện những quyền trên phải kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt”, do đó việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất địnhđược quy định trong pháp luật và là cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội”. Rõ là anh Đôn không có “tâm” nghiên cứu luật quốc tế và luật Việt Nam! “Tâm” của anh bây giờ chỉ để bịp những người “ngoại đạo” thôi nhỉ?

Khi phát biểu những câu mang tính chất “giật gân” như: “trong giới luật sư Việt Nam không ai giàu lên bằng chính năng lực và sự cố gắng mà những luật sư giàu có đều nhờ chạy án”; “luật sư không có vai trò gì đối với công lý, chỉ là vật trang trí cho đẹp phiên tòa, để người khác nhìn vào phiên tòa có dân chủ, sự thật thì luật sư Việt Nam chỉ có vai trò duy nhất là cò chạy án để lừa người dân lấy tiền”… Đã bao giờ Đôn nghĩ đến hai từ “tôn trọng” những người đồng nghiệp của mình hay chưa. Trên đất nước Việt Nam hiện nay có đến hơn 10.000 luật sư hành nghề bằng vào năng lực, sự phấn đấu và quyết tâm đem đến sự trợ giúp pháp lý cho mọi tầng lớp, mọi người dân trong xã hội này, hàng năm có hơn 350.000 vụ án được đưa ra xét xử có sự tham gia của các luật sư, trong số đó có rất nhiều vụ án được trợ giúp pháp lý miễn phí. Vậy, hỏi luật sư Đôn rằng trong tất cả những luật sư này đều sống nhờ “chạy án” hay sao? Giới luật sư Việt Nam đều “bất tài” như vậy sao? Trước khi phát ngôn để gây sự chú ý của dư luận từ những người “ủng hộ” ở những phương trời không phải là Việt Nam, thiết nghĩ luật sư Đôn nên có “tâm” để tôn trọng chính đồng nghiệp của mình.

Điều cuối cùng tôi muốn nói, đó là sự tôn trọng thân chủ của mình. Võ An Đôn nói là mình “bào chữa miễn phí” cho những người cần đến sự trợ giúp, hàng ngày “làm nông, nuôi bò” nhưng trong giới luật sư ai cũng hiểu rằng nguồn thu nhập của luật sư Đôn đến từ những nguồn tài trợ từ “bên ngoài” (thực tế luật sư Đôn chỉ vừa mới xây dựng được một căn nhà với giá trị“ít ỏi” 2 tỷ đồng giữa vùng quê nghèo của mình mà thôi - quá nổi bật cho hiệu quả tài trợ của các “nhà hảo tâm”)! Bỏ qua những lý do rằng tại sao họ lại trả tiền cho Đôn thì hiển nhiên là khi nhận tiền từ người khác để tham gia bào chữa cho thân chủ của mình thì chắc chắn rằng ưu tiên số một sẽ không còn giành cho thân chủ của mình mà là sự vừa lòng, vừa ý của những “nhà tài trợ”. Đây là điều tối kị nhất trong nghề luật sư vì người luật sư có “tâm” sẽ luôn biết đặt lợi ích của thân chủ lên vị trí tối cao, luôn vì mục tiêu tối ưu hóa lợi ích hợp pháp của thân chủ mà phấn đấu, không để bản thân bị tác động bởi các yếu tố khác. Chỉ buồn cho những thân chủ bị “lợi dụng” để làm một công cụ PR bản thân của Đôn mà vẫn không hề hay biết khi vị luật sư này nhận bào chữa vụ án nào thì y như rằng hôm sau trên trang facebook cá nhân sẽ xuất hiện bài viết cho rằng đây là “án bỏ túi”, luật sư chỉ có mặt cho “có lệ” vì tòa vẫn cứ tuyên y án mà thôi. Dù sao thì sau những vụ án này, Đôn cũng sẽ là người được biết đến nhiều hơn, những phát biểu “giật gân” sẽ càng được chú ý, sự quảng bá cho những tư tưởng lệch lạc sẽ hiệu quả hơn theo đúng ý đồ của “nhà tài trợ”, và hiển nhiên, tiền sẽ nhiều hơn mà thôi!

Nói đến đây, cũng đủ để thấy rằng “tâm” của Đôn không còn trong sáng nữa, chung quy cũng chỉ vì những đồng tiền mà thôi! Từ đây xin phép tôi được gọi Võ An Đôn là anh Đôn vì hiện nay anh đã không còn xứng đáng là một luật sư nữa – một nghề nghiệp cao quý chỉ giành cho những người có “tâm” trong sáng và chính trực.


TRẦN THANH

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

ĐÔI ĐIỀU VỀ VÕ AN ĐÔN

            Võ An Đôn là cái tên hiện nay đang được nhắc đến nhiều trên các trang mạng, báo chí cũng như  trong giới “dân chủ” vì vừa qua y bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luât sư tỉnh Phú Yên với lý do: “lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đã có nhiều bài viết, video clip, phát ngôn trả lời phỏng vấn với báo chí, đối tượng ở nước ngoài, bịa đặt nói xấu luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng, Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhằm mục đích kích động tuyên truyền, xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư Việt Nam”. Vậy tại sao lại như vậy?

          Để hiểu tận gốc rễ vấn đề, chúng ta cần hiểu sơ lược một chút về nhân thân, lai lịch của hắn. Võ An Đôn sinh năm 1977 sinh ra và lớn lên ở thôn Phước Thịnh, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây là cái nôi của cách mạng trong những năm kháng chiến, nói đến địa danh này là nói đến chiến Thắng đường 5 lịch sử mùa xuân năm 1975. Gia đình Võ An Đôn là gia đình có công với cách mạng, bố của Đôn là Thiếu tá trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đã nghỉ hưu hiện nay già yếu được hai chị của Đôn chăm sóc.  Năm 2003 sau khi học xong Đại học KHXH &NV Đôn được nhận vào công tác tại ban nội chính tỉnh với chức vụ chuyên viên. Tuy nhiên trong quá trình công tác Đôn không có ý thức phấn đấu, chấp hành các quy định của cơ quan không nghiêm túc, tự ý đi học không xin phép cơ quan nên nhiều năm liền không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhằm thực hiện tham vọng cá nhân Đôn tự ý đăng ký học đại học luật. Những tưởng là để nâng cao trình độ, năng lực công tác. Nhưng từ đây bản chất tráo trở, lật lọng đã thể hiện rõ. Sau khi có bằng đại học luật thì năm 2008 Đôn nghỉ việc từ đó là quá trình Đôn trở thành một kẻ chống đối đã bắt đầu, thông qua việc dùng danh nghĩa luật sư để bào chữa cho những người nghèo, cần sự trợ giúp pháp lý, thực chất Đôn chỉ bào chữa cho những đối tượng chống đối chính quyền như Cấn Thị Thêu, Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Khánh Hòa), Đôn còn ủng hộ, thể hiện sự đồng cảm, ngưỡng mộ với các đối tượng phản động, hoạt động chống chính quyền như Lê Quốc Quân (Thành viên tổ chức Việt Tân), Nguyễn Văn Đài (bị bắt vì tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN) vì vậy được báo chí trong và ngoài nước cố tình ca ngợi nên y trở nên ngạo mạn, tỏ ra thách thức chính quyền và Công an. Đôn có những phát ngôn ngông cuồng như “luật pháp Việt Nam như một tấm lưới chỉ bắt được những con cá bé chứ những con lớn thì để xẩy”, “hầu hết luật sư hiện nay chạy theo đồng tiền, chạy án, rất ít luật sư chân chình”…

Đôn Thường xuyên trả lời phóng viên, báo chí các đài nước ngoài như BBC, VOA, RFA (là những đài, báo thường xuyên đăng bài xuyên tạc về Việt Nam). Đôn đã liên tục tìm mọi cách đả kích, tấn công vào hệ thống chính trị, hệ thống lập pháp. Đăng tải những bài viết sai sự thật, mang tính kích động dư luận, gây hoang man, mất niềm tin của quần chúng nhân dân vào công cuộc phòng chống tội phạm của Đảng và Nhà nước ta đồng thời qua đó đánh bóng tên tuổi của mình, và mục đích cuối cùng để làm gì chắc ai cũng rõ một mặt thì hắn than nghèo kể khổ, còn một mặt thì nhận tiền của bọn phản động trong và ngoài nước làm giàu cho bản thân, minh chứng rõ ràng nhất có thể thấy dễ dàng là căn nhà gần 02 tỷ đồng mà Đôn xây trên mảnh đất của gia đình.

Ôi chao! Suốt ngày thì cứ ra rả là luật sư chân chính, đấu tranh cho người nghèo, vậy thì  tiền đâu mà xây căn nhà to thế kia. Vậy chắc tiền đó là do những “người nghèo” vì cảm mến “tấm lòng” của luật sư Đôn mà quyên góp, ủng hộ thôi. Đó chỉ là bề nổi, còn bề chìm thì không biết Đôn còn bao nhiêu tài sản gửi trong ngân hàng mà các nhà “dân chủ” quyên góp, ủng hộ để Đôn ngày ngày hô hào về dân chủ, nhân quyền. bào chữa cho những người đấu tranh đòi “tự do”, dân chủ” “bất đồng chính kiến” theo luận điệu của bọn phản động.

Không những vậy, trong cuộc sống hằng ngày Đôn sống khép kín, mọi người xung quanh đánh giá là có phần “lập dị”, đối với gia đình mặc dù có cha già yếu nhưng Đôn không những không quan tâm chăm sóc mà phó mặc cho hai chị. bản thân thì sống nhà 02 tầng kiên cố, đầy đủ tiện nghi còn cha của Đôn thì trong căn nhà xiêu vẹo, không thương cảm cha thì thôi hắn còn dùng lời lẽ mỉa mai, nói cha cống hiến cho cách cách mạng bây giờ thì nghèo khổ. Thật quá đỗi xót xá cho một người có ăn học như hắn.

Nói đến đây có thể thấy được tại sao Võ An Đôn lại bị xóa tên khỏi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Cuối cùng xin dẫn một câu nói của Bác Hồ đã nói “có đức mà không có tài là người vô dụng, có tài mà không có Đức là người ác” quả không sai với Võ An Đôn.

          Nguyên Thành

SỰ THẬT NÓI LÊN TẤT CẢ

Không ngờ cái ngày này cũng đã đến với ls Đôn, tôi nghĩ nó phải đến sớm hơn mới phải, vì một tên ls hèn nhát về mọi mặt, Fabook thì không giám nhận là của mình, cứ rả rả là không phải, sau thì lên mạng giải bày với đủ lý do để nhằm che mắt cộng đồng mạng ủng hộ bản thân; suốt ngày tôi là luật sư nghèo phải làm ruộng, chăn bò vì không như các luật sư không chân chính khác chạy án nên mới có nhà cao, cửa rộng đi ô tô; tại sao bản thân luật sư Đôn, mà ý không phải, giờ anh có còn là luật sư nữa đâu nhỉ, sao bản thân mình không thấy có năng lực như người ta để bào chữa có uy tín mà khá giả như mọi luật sư khác. Anh tự nhận mình là luật sư chân chính, đi bào chữa miễn phí cho người nghèo, bản thân nhà anh cũng không khá giả gì, mà tôi không hiểu sao từ khi anh bào chữa cho các bị can mà anh gọi là dân nghèo, bị chính quyền áp bức và những bị can khác có liên quan đến tội chống đối chính quyền nhân dân, rồi thì anh nổi như cồn trên trang mạng, được báo đài nước ngoài phỏng vấn tung hô qua mạng Internet nhưng mà chỉ thấy có một bà già nói chuyện độc thoại với anh cùng vài thành phần bất hảo cũng đã kinh qua vài nắm bóc lịch vì tội chống chính quyền nhân dân. Từ đó trở đi, nhà anh được ‘‘người nghèo ở đâu không biết’’ ủng hộ ngày càng to và cao nhất làng, nhìn xung quanh nhà anh cao thứ hai nhưng không ai đứng thứ nhất. Luật sư mà chấn chính như anh vậy thì ai chẳng mơ với chả ước.

Anh bảo Đoàn luật sư Phú Yên quy chụp cho anh là trả lời báo, đài nước ngoài gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Anh mới là người quy chụp thì đúng hơn, cả một Đoàn luật sư, cả một tập thể chứ có phải cá nhân của ai chèn ép anh đâu, mà rõ ràng trên trang mạng họ phỏng vấn anh có nói chính quyền thế này thế kia mà sao giờ anh lại có cái đơn khiếu nại kỳ dị như vậy. Một con người tráo trở, luôn lừa dối như anh thì có đáng để đứng chân trong nghề luật sư nữa hay không. Tôi nghĩ Đoàn luật sư Phú Yên ra quyết định như thế còn chậm, còn nhân nhượng cho bản thân anh quá lâu rồi nhưng bản thân anh không chịu thay đổi. Ông bà ta có câu: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Anh đừng nên vì những lợi ích không chính đáng trước mắt mà để hậu quả cho tương lai của chính mình...

Đại Quân

NÓI TRÚNG VÀ NÓI ĐÚNG

Sau khi Đoàn Luật sư Phú Yên quyết định kỷ luật với hình thức xóa tên khỏi đoàn luật sư Phú Yên, ông Võ An Đôn có nhiều  bài viết, trả lời phỏng vấn các báo, đài trong và ngoài nước có nội dung xuyên tạc quá trình xử lý kỷ luật của Đoàn Luật sư Phú Yên và có ý muốn trông chờ vào sự ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức chống đối, phản động trong và ngoài nước. Trước đó, Đoàn luật sự Phú Yên đã nhiều lần họp nhắc nhở ông Đôn nhưng bản thân ông không thừa nhận sai phạm, không khắc phục; đến nay vẫn tự cao, ngoan cường chống đối, tự cho mình là đúng hoàn toàn. Theo nội dung đơn khiếu nại của ông Võ An Đôn gửi Ban Thường vụ Đoàn luật sư Việt Nam đề ngày 05/12/2017 có đoạn ghi rằng: “việc trả lời các báo, đài và cá nhân nước ngoài là quyền tự do ngôn luận của công dân, được quy định trong Hiến pháp” nên ông cho rằng việc ông đã viết, trả lời, bình luận trên mạng intenet nói xấu chính quyền, xuyên tạc nhà nước Việt Nam là đúng quy định của Hiến pháp. Nếu ông Đôn là người không đi học, đọc luật, chưa được đào tạo chuyên ngành luật, luật sư thì những ý của ông nói là có thể chấp nhận được vì lấy lý do là người không hiểu biết. Nhưng không, ông Đôn được hệ thống giáo dục Việt Nam đào tạo bài bản về chuyên ngành Luật nên ông nói vậy là không thể chấp nhận được; từ đó có thể thấy được vì đâu mà anh lại thành ra người có nhận thức như thế này. Nói theo như câu nói vui đùa của những đứa con nít thời trẻ trâu hiện nay thì ông Đôn nói như vậy là “nói đúng mà không trúng”. Tại Điều 25 Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 quy định rõ, cụ thể rằng “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Ông Đôn nói tự do Ngôn luận là trúng - nhưng chưa đúng, trong điều luật có đoạn sau nữa , đó là việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Phải khẳng định một điều rằng: Nội dung hiến định nhân quyền tự do Ngôn luận trong Hiến pháp là phù hợp với sự lựa chọn định hướng phát triển, tiếp nối lôgic, phù hợp bản chất, mục tiêu của chế độ chính trị - xã hội Việt Nam, tạo nền tảng pháp lý cao nhất đảm bảo quyền con người. Ở đây ông Võ An Đôn đã xa rời yếu tố toàn diện của một điều luật, ông chỉ lấy một nội dung của điều luật để áp đặt, nói việc làm của các cơ quan có thẩm quyền là không đúng quy định. Quả thật, một người có trình độ cử nhân luật mà có nhận thức, hành động như vậy thì hỏi làm sao có thể nói là đi bảo vệ những người yếu thế trong thời đại sống và làm việc theo pháp luật?? Không khéo chữa lợn từ bệnh nhẹ thành què nặng ấy chứ.!

Đại Tấn

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

TUYẾT BABEL – HÃY BỚT HOA NGÔN

Xã hội phát triển đến mức nào đi nữa thì những giá trị truyền thống phương Đông, tức là cội nguồn văn hóa của mỗi dân tộc Á Châu vẫn cần phải được bảo tồn và trân trọng. Tuy là vốn cổ, nhưng nếu xét về nhân sinh quan đối với con người hiện đại thì dường như không cổ chút nào hay nói đúng hơn là câu chữ cũ, còn ý nghĩa thực tế vẫn hoàn toàn mới mẻ. Đây chính là điều đáng bàn luận và suy ngẫm, vì như sách "Minh tâm bảo giám" nhận xét: "Người xưa tuy hình dáng như thú, nhưng lòng như có đại thánh ở trong. Người nay tuy hình dáng người nhưng lòng lại thú, biết đâu mà lường. Có lòng không có tướng, tướng sẽ tự lòng mà sinh ra. Có tướng mà không có lòng, tướng sẽ theo lòng mà mất đi”.

Tôi ghi lại những lời trên cũng bởi nguyên do một người đàn bà tên là Tuyết Babel hoa ngôn trên mạng xã hội rằng: “Đất nước nào có lãnh tụ vĩ đại thì đất nước đó nghèo hèn”.


 Dũng Phi Hổ và Tuyết Babel. Ảnh Fb.

Tôi xin gọi bà là Bà Tuyết Babel, vì chắc bà cũng lớn tuổi và có học, nên dùng lời lẻ có vẻ trí thức và răn dạy người đời. Nhưng tôi đã thất vọng ngay khi đọc tới dòng kế tiếp bà lại cho rằng “Lý Quang Diệu của Singapore có thể được xem là lãnh tụ vĩ đại”. Một là bà diễn đạt không trọn ý trên, hai là bà có vấn đề về tư duy, nên lú lẫn chăng. Vì tôi không hiểu đất nước Singapore – một con rồng kinh tế của Châu Á thì nghèo hèn ở chỗ nào? Và bà cũng nên biết thêm một điều không phải đất nước nào nghèo cũng hèn. Mà ngược lại, họ đã kiên cường đứng lên chống lại giặc ngoại xâm, thậm chí đã kiên cường hơn 1000 năm để giữ vững tâm thế dân tộc và họ đã chiến thắng.

Là một người có học, bà nên tìm hiểu thêm về các khái niệm, nhất là khái niệm lãnh tụ. Bà cho rằng lãnh tụ phải giỏi về kinh tế để lãnh đạo đất nước và nhắc đến ngài Thích Nhất Hạnh như là một lãnh tụ. Vậy thì chắc ngài ấy phải đi học thêm về kinh tế để làm vừa lòng bà chăng? Vậy nên Bà hãy tìm hiểu thêm để phân biệt được giữa lãnh tụ và lãnh đạo, và bà cũng bớt lú lẫn đi khi cho rằng “Quốc gia nào mà đa số người dân chỉ tôn thờ 1 lãnh tụ thì quốc gia đó lâm nguy” nhưng ngay sau đó bà lại cho rằng “Một quốc gia mà người dân càng ít sùng kính lãnh tụ thì quốc gia đó càng phát triển”. Bà nên biết lãnh tụ của dân tộc, đất nước khác với lãnh tụ của tôn giáo. Sự tôn kính khác với sùng kính.

Là một người Việt, bà cũng nên biết thêm văn hóa, cội nguồn của mình. Bà cho rằng ở các quốc gia phương Tây, trẻ em có thể thoải mái hóa trang thành ngài Trump để làm trò đùa. Tôi không dùng từ tổng thống như bà dùng. Vì luật pháp Hoa Kỳ sẽ trị rất nghiêm khắc những ai xúc phạm tổng thống của họ. Ngài Trum khác với tổng thống Trump bà nhé. Nếu như bà biết rằng văn hóa tôn kính tổ tiên ông bà đã trở thành một phong tục, là chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc làm người, là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam, thì chắc bà sẽ suy nghĩ lại khi muốn đem những hình ảnh đó ra làm trò mua vui cho thiên hạ.
Nhân đây tôi cũng nói thêm cho bà biết về tinh thần của luật pháp quốc tế đó là tinh thần dân tộc tự quyết. Một quốc gia có lãnh tụ hay không là do quốc gia, dân tộc ấy quyết định. Dân tộc Việt Nam đã chọn đi theo con đường của Bác Hồ, chỉ những người có lòng dạ hẹp hòi mới không muốn thần tượng Bác, muốn xóa mờ hình ảnh lãnh tụ Bác Hồ trong lòng người dân đất Việt.

Sống trong một đất nước, dân tộc hay trong một tôn giáo, bà phải tôn kính lãnh tụ mới mong nhận lại sự tôn trọng của cộng đồng. Những người ở những chân trời khác như ngài Tư Mã Thiên, Thích Nhất Hạnh, Haruki Murakami…cũng sẽ buồn biết mấy, khi biết bà chỉ là một phóng viên quèn, mượn danh họ đẻ hoa ngôn trên facebook, trong khi vô cảm với đồng nghiệp, bỏ bê cha mẹ, làm cho cha mẹ đau buồn biết chừng nào, trong khi cha mẹ đã khổ cực nuôi nấng bà khôn lớn, cho bà được học hành. Bà không chỉ là kẻ bất trung, mà còn bất nghĩa, bất hiếu.

Kinh phật dạy: Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Nên tôi khuyên bà hãy trở về với gia đình, đó mới là chính nghĩa. Đừng gây thêm phiền não cho gia đình, xã hội. Cuộc đời này ngắn ngủi và bà cũng chỉ là hạt bụi giữa cuộc đời này mà thôi.


Thiện Tâm

Võ An Đôn, từ luật sư đến ... “nhà dân chủ”

Võ An Đôn (thứ hai từ phải sang) và Nguyễn Văn Đài (thứ hai từ trái sang)

Kế thừa và phát huy tư tưởng sâu sắc về Nhà nước pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã và đang xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Nhà nước pháp quyền là một tiền đề quan trọng để thúc đẩy sự phát triển vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện… Thế nhưng, một số người có nhận thức lệch lạc đã tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam hoặc hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân ta. Và Võ An Đôn (SN 1977, trú khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) là đối tượng có quan hệ thân thiết và thường xuyên liên hệ với nhiều “anh em dân chủ”, số người đã và đang bị xử lý hình sự về các tội danh tại Điều 79, Điều 88, Điều 258 của Bộ luật Hình sự...
 Võ An Đôn là luật sư mới đây đã bị kỷ luật xóa tên khỏi Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Với một số người, Võ An Đôn là một luật sư có nhiều việc làm, hoạt động “trợ giúp” pháp lý cho người nghèo. Đối với những người hoạt động “nhân quyền”, họ ca ngợi Võ An Đôn như một luật sư “nhân quyền”, một luật sư của người nghèo, “đấu tranh vì dân chủ”. Vậy thực chất Võ An Đôn là ai?

Mặc dù xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, nhưng khi làm việc, Võ An Đôn luôn tỏ ra không có ý thức phấn đấu, chấp hành kỷ luật không nghiêm, tự ý đi học không xin phép cơ quan, sau khi học xong xin nghỉ việc. Do đó, lãnh đạo cơ quan đã giải quyết cho nghỉ việc vì nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2008, khi gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên thì Võ An Đôn chỉ là một luật sư “làng nhàng”, ít ai biết đến, trong hành nghề có lúc bị Sở Tư pháp “tuýt còi”. Đến năm 2014, khi tham gia bào chữa vụ án “5 cán bộ công an dùng nhục hình; thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Võ An Đôn bắt đầu “lộ diện” rõ bản chất thật của mình khi có nhiều phát ngôn không đúng mực tại các phiên xét xử, chỉ trích lãnh đạo của tỉnh, phê phán hệ thống pháp luật Việt Nam,… Và Võ An Đôn được một số cơ quan truyền thông trong và ngoài nước “cổ súy”, tung hô là “luật sư đấu tranh vì dân chủ”.

Năm 2016, Võ An Đôn tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhưng không đủ phiếu tín nhiệm của nhân dân nơi cư trú và nơi công tác (Đoàn Luật sư Phú Yên). Khi biết mình không được tín nhiệm, Võ An Đôn đã phát biểu do mình bị “đấu tố” - y hệt như phát biểu của một số nhà “dân chủ” khác khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội bị loại vì không đủ uy tín.

Điều lạ là Võ An Đôn rất tích cực nhận bào chữa cho các vụ việc có liên quan đến sai phạm rõ nét liên quan đến cán bộ của các cơ quan Nhà nước hoặc các vụ án chính trị (như vụ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Khánh Hòa về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”; vụ Trần Anh Kim và đồng bọn “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” tại Thái Bình; vụ Nguyễn Hữu Quốc Duy “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” tại Khánh Hòa; vụ Nguyễn Văn Thông “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”...).

Đối với các vụ án liên quan đến các tội được quy định tại Điều 79 “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Điều 88 “Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, Điều 258 “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” của Bộ luật Hình sự thì trong quá trình bào chữa tại tòa, Võ An Đôn thường tìm cách phủ nhận các tài liệu, chứng cứ, biện minh cho hành vi của các đối tượng, cho rằng họ không phạm tội. Trước và sau khi các phiên tòa diễn ra, Võ An Đôn thường xuyên đưa tin, bài viết lên mạng xã hội facebook với nội dung cho rằng đây đều là các vụ án “bỏ túi”, luật sư có mặt tại phiên tòa chỉ để “cho đẹp đội hình”. Tuy nhiên, thực tế trong các phiên tòa, khả năng bào chữa của Đôn thiếu cơ sở, không có khả năng trình bày, các quan điểm bào chữa thiếu căn cứ, không đủ sức thuyết phục.

Ngoài ra, Võ An Đôn còn thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết lên tài khoản facebook “Đôn An Võ” với nội dung có tính chất tiêu cực, nguồn gốc thông tin không được kiểm chứng nhằm tác động, ảnh hưởng đến dư luận, tạo nên một bức tranh xã hội đen tối dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo cớ để kẻ xấu lợi dụng bình luận nói xấu Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Bên cạnh đó, Võ An Đôn còn thường xuyên tham gia trả lời phỏng vấn các báo, đài nước ngoài về nhiều đề tài khác nhau để thông tin không đầy đủ, thiếu thiện chí về các vụ án được đưa ra xét xử và thực trạng nền tư pháp, giới luật sư hiện nay.
Khi tham gia phỏng vấn chủ tài khoản facebook ThanhTam Nguyen, Võ An Đôn trình bày với các nội dung kém thuyết phục; trong các bài phỏng vấn có sự tham gia của Phạm Chí Dũng, Đôn tỏ ra hoàn toàn “lép vế” về trình độ, khả năng diễn đạt và lập luận. Khi cơ quan chức năng mời Đôn làm việc về nội dung các bài viết được đăng tải trên facebook thì đối tượng không thừa nhận tài khoản face­book “Đôn An Võ” là của mình. Sau khi làm việc với cơ quan công an, Võ An Đôn liền có bài viết “thanh minh”, cho rằng mình không thừa nhận tài khoản face­book này là để không bị các cơ quan chức năng xử lý vô cớ, để tiếp tục được làm luật sư bào chữa cho những đối tượng được gọi là “đấu tranh vì dân chủ”.

Võ An Đôn có quan hệ thân thiết và thường xuyên liên hệ với nhiều “anh em dân chủ”, số người đã và đang bị xử lý hình sự về các tội danh tại Điều 79, Điều 88, Điều 258 của Bộ luật Hình sự. Đôn đã có lần công khai trên facebook hình ảnh chụp chung với Nguyễn Văn Đài (đối tượng đang bị bắt vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân) và tự nhận “bốn phương phản động đều là anh em”.

Võ An Đôn cũng thường xuyên đăng tải các bài viết trên facebook cho rằng bản thân là luật sư “bào chữa miễn phí” cho người nghèo, cho các trường hợp “dân oan”, “bị chính quyền đàn áp”, nhưng thực tế việc có miễn phí hay không thì chỉ có Đôn và gia đình thân chủ biết. Vậy Đôn lấy tiền ở đâu để đi máy bay, thuê khách sạn sang để ở trong thời gian đi bào chữa, lấy tiền đâu xây nhà riêng với tiền tỉ? Với những người dân địa phương nơi Võ An Đôn sinh sống thì Đôn có cuộc sống khép kín, ít quan hệ với bà con lối xóm.

Chúng ta không lạ khi số “dân chủ” hải ngoại và quốc nội cũng thường xuyên ra sức ủng hộ, “PR” cho Võ An Đôn với nhiều bài viết, bình luận ủng hộ quá mức. Năm 2016, số dân chủ hải ngoại đã tổ chức trao cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam năm 2016”. Thực chất của giải thưởng trên là nhằm tuyên dương, cổ vũ các cá nhân hoạt động chống đối Nhà nước như Cấn Thị Thêu, Võ An Đôn với ý đồ đưa Đôn thành hình tượng luật sư “tiêu biểu” chuyên bào chữa miễn phí cho “dân oan”, chuyên đấu tranh vì “dân chủ, nhân quyền”. Và rất nhiều luật sư, người dân rất ngạc nhiên khi thấy Đôn khoe và hãnh diện về giải thưởng này!

Hiện tại, Võ An Đôn đã bị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xử lý kỷ Luật với hình thức “Xóa tên khỏi đoàn luật sư” vào ngày 26/11/2017. Những sai phạm của Đôn đã được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên nhiều lần họp nhắc nhở nhưng bản thân luật sư này không thừa nhận sai phạm, không khắc phục. Sau khi nhận quyết định xử lý kỷ luật của Đoàn Luật sư Phú Yên, Võ An Đôn đã có nhiều bài viết, trả lời phỏng vấn các báo, đài trong và ngoài nước với nội dung xuyên tạc quá trình xử lý kỷ luật của Đoàn Luật sư Phú Yên và trông chờ vào sự ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức chống đối, phản động trong và ngoài nước.

Với những thông tin trên, hy vọng người đọc sẽ có một cái nhìn chân thực về Võ An Đôn. Cái gọi là luật sư “dân chủ”, luật sư “dân oan” với Võ An Đôn thực chất chỉ là cái vỏ bọc mà một số người tạo ra cho anh ta để che đậy bản chất thật của một người có quan điểm và hành động chống Nhà nước ta, trái với đạo đức nghề nghiệp luật sư...

TUỆ MINH
Theo http://www.baophuyen.com.vn/164/189903/vo-an-don-tu-luat-su-den--nha-dan-chu.html