Từ Sài Gòn cho đến Hà Nội, bạn
sẽ đi qua vùng đất “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, là một tỉnh nghèo bên bờ
biển miền Trung, với nắng vàng và cát trắng bao đời nay. Tôi gặp gỡ những nhân
sĩ trí thức xứ Nẫu xuôi dạt phương Nam , trôi dạt đất Bắc, với tâm
trạng hẫng hụt có, vọng cố hương có, nhưng trong thâm tâm những tâm trạng ấy
luôn mong ngóng cho quê hương một mai bừng sáng dậy.
Tuy thành danh ở nhiều nghề
nghiệp, lĩnh vực, nhưng chưa thấy ở vùng đất ấy có người con nào nổi danh với
vai trò luật sư. Sau những ồn ào của Võ An Đôn, nay lại có thêm vị Nguyễn Khả
Thành, với vai trò là Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh này.
Tôi may mắn có tham dự một vài
phiên tòa do vị Võ An Đôn bào chữa, ấy là các phiên tòa ở Khánh Hòa, Hà Nội,
Phú Yên… để biết rõ hơn về vị luật sư này. Có nhiều bạn bè nói thất vọng về Võ
An Đôn, tôi thì không nghĩ vậy. Mình chỉ thất vọng khi có hy vọng về người đó.
Còn Võ An Đôn thì có gì để mà hy vọng? về tai năng ư, thử hỏi Võ An Đôn đã bào
chữa những vụ án nào ghê gớm? về nhân cách ư,
tôi đồ rằng các bạn trẻ đã bị lừa một vố đâu bởi những dòng status chém
gió. Còn cái gọi bào chữa miễn phí, kiểu làm “từ thiện” này thì cộng đồng mạng đã bóc phốt
biết bao nhiêu vụ rồi. Tôi nghĩ rồi cũng sẽ tới vượt vị Võ An Đôn này.
Ông Nguyễn Khả Thành thì khác,
khôn ngoan hơn, lặng gió hơn. Nhưng chính vì vậy mà bất nhân, vô đạo đức hơn
chăng? Tôi không quan tâm lắm đến vị Nguyễn Khả Thành này cho tới khi ông làm
mọi người xửng sốt với status vô cảm, vô nhân, chửi bới một nhà báo cùng quê
hương là ông Nguyễn Đình Quân mất vì bị TNGT.
Biện minh, và lập luận lập lờ
là điều dễ thấy ở các vị luật sư này. Khi các vụ việc báo chí phanh phui ra
mười mươi là các vị bu vào chửi rủa như các vị là những ngọn đuốc sáng bừng
bừng khí thế “đấu tranh” cho “dân chủ”, “nhân quyền”. Tuy nhiên có khi nói hớ,
bút sa gà chết, bị dư luận ném đá vì phao tin bịa đặt, nói xấu đồng nghiệp, cải
chày cải cối ở phiên tòa, làm cho thân chủ bị thiệt hại…. thì vội vàng xóa
những status ấy đi và viết bài xoa dịu dư luận.
Ông Võ An Đôn thì còn trẻ,
nhưng ông Nguyễn Khả Thành cũng đã đủ những thăng trầm của nghề và đời, vậy ông
còn gì để mà hơn thua!
Nhà thơ La Ẩn có những câu thơ
nổi tiếng:
“Danh
lợi ngoài thân chớ vội cầu
Tước
lộc có vui nhưng vạ lớn”
Chắc hẳn những nhân duyên nào
đó làm cho những vị nhân sĩ kia phải xuôi Nam, ngược Bắc, thế nhưng họ cũng đã
thành danh bằng nghị lực và khát vọng lớn. Các vị Võ An Đôn, Nguyễn Khả Thành
và những vị khác nữa, xin đừng làm bẩn một vùng đất tươi đẹp “hoa vàng cỏ
xanh”, đừng vì một chút danh vọng hảo mà đánh mất chính mình, có khi lại mang vạ lớn vào thân.
Chẳng thể nào “bất chiến tự
nhiên thành”, hay một chút chói lòa rũ bùn đứng dậy được đâu các vị ạ
Người hiểu chuyện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét